này nếu được thể hiện một cách đồng bộ, có hệ thống người ta gọi là
nền văn minh. Mục đích của nó tiến tới sự bảo vệ và sự bền vững. Nhà
cửa, thành phố, nhà nước, trang phục, quan điểm, công nghiệp, vũ khí,
của cải, các lí thuyết, các giáo điều. Một guồng máy phức tạp muốn
giảm bớt một cái gì đó từ các gánh nặng đời sống.
Nhưng giữa những ý đồ muốn giảm bớt gánh nặng này không có ý
đồ nào mang tính chất thường xuyên. Không một công cụ, một guồng
máy nào không thất bại, không một lí thuyết nào không sụp đổ, không
một tri thức vững bền nào không gãy vụn, và không ai có thể dựng cho
mình tấm chắn nào mà không bị phá vỡ tan tành. Đặc biệt, tất cả các
mong muốn giảm gánh nặng đều hi vọng tách rời hiện thực. Có thể có,
nhưng các điều kiện của chúng đè nặng lên vai con người nhiều hơn so
với sự hưởng thụ chúng.
8.
Có một cái gì đó muốn giảm gánh nặng đời sống và tìm kiếm sự bảo vệ
để thoát khỏi gánh nặng, một cái gì đó giấu giếm và không muốn biết
về gánh nặng. Điều này không chỉ thấy rất rõ trong các nhóm, mà nó
còn tổ chức ra các nhóm và luật pháp hóa trật tự nhóm. Nó điều chỉnh
sự chung sống, và vô ích bị lật đổ, nó bắt đầu lại, và kể cả khi biết là vô
ích, nó vẫn cứ tiếp tục.
Nó tập hợp các hệ thống tư tưởng trong đó, toàn bộ sức lực bỏ ra
vẫn không muốn hiểu về một cái gì đó. Một thứ nhu cầu về một đời
sống giả, nếu luôn bị lật tẩy, vẫn tiếp tục đòi hỏi, thử tránh né, và nếu
không thành công, từ một khía cạnh đối kháng sự việc bắt đầu lại đúng
như thế.
Duy nhất một ý đồ muốn làm giảm gánh nặng đời sống cũng
không có hiệu lực, vì nó muốn giảm gánh nặng bằng việc giấu giếm
một cái gì đó - một cái mà nếu thiếu, toàn bộ sự việc trở nên vô nghĩa.
Mọi ý đồ giảm gánh nặng đời sống đều bắt nguồn từ sự sợ hãi phải
đương đầu với hiện thực. Bởi vậy con người phải tự vệ, thu vén của cải,