23.
Nền tảng cơ bản không phải là hạnh phúc, không là sự ngây ngất,
không là hòa bình, không là trật tự, không liên quan gì đến sự trù phú
và sự hưởng thụ. Nền tảng là thứ mà ngôn ngữ chỉ thể hiện bằng một
định nghĩa thụ động, giống như chỉ thể hiện được một trạng thái phi nội
dung đời sống.
Bởi vậy truyền thống Ấn Độ gọi nền tảng cơ bản là nirvana (niết
bàn), là mahajana sunjat (sự trống rỗng), truyền thống Do Thái gọi là
enszof (không có cái bắt đầu), Guénon gọi là état inconditionne, là
trạng thái độc lập không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện nào.
24.
Trong cuộc đời con người, nền tảng cơ bản được hiểu như thời kì ấu
thơ và thời kì già nua chín chắn của con người. Thời kì ấu thơ bởi vì
cảm xúc con người chỉ trước bảy tuổi vẫn còn đơn giản, trong sạch và
tươi tỉnh, sau này, ngoại trừ những khoảnh khắc nó biết say mê trong
trò chơi, khi bước ra khỏi turba và thế gian hoàn toàn không ảnh hưởng
đến nó.
Còn như thời kì già nua chín chắn, bởi trong thời kì này con người
một lần nữa trở nên đơn giản, được thanh lọc, cố gắng loại trừ được
bao nhiêu turba, tốt bấy nhiêu. Trong truyền thống Trung Quốc, Lão tử
là nhân vật hóa của nền tảng cơ bản, tên của ông (đứa trẻ thông thái) là
sự cân bằng hóa cảm xúc của thời thơ ấu và thời già nua, là sự tươi tỉnh
của cái bắt đầu và sự chín muồi.
25.
Trong các quá trình nhập định, truyền thống nói về việc trả lại vị trí cho
nền tảng cơ bản một cách có ý thức. Sự dạy dỗ này không sót lại trong
các văn bản cũng bởi vì: sự nhập định không thể viết ra và không thể