động chạm tới vận hành đơn điệu của guồng máy, cái xấu và cái tốt
trong sự sống bị đóng băng, bị máy móc hóa, giữa tội lỗi và đức hạnh,
chân lí và sự thật không có sự khác biệt.
116.
Khẩu hiệu đã từng xuất hiện là; sự thích nghi. Giờ đây không cần đến
nữa. Không thể thích nghi với guồng máy, bởi không máy móc hóa nổi
con người. Guồng máy duy trì một cái gì đấy mà một con người duy
nhất trên trái đất cũng không chấp nhận, không biết chấp nhận. Một
viễn tưởng vô hiệu lực với tất cả mọi người. Không ai thích nghi,
không ai chấp nhận, không ai đảm đương, không thể, bởi không có.
Thứ duy nhất không có này, là cái đang có.
117.
Trải qua hàng thế kỉ, theo dấu vết có thể thấy âm thanh của cô con gái
nhà Trời trốn tránh như thế nào vào các phân tích ngữ nghĩa bác học
(của Origenes) vào huyền học (của Dionüszios Areopagites, Eckhart,
Rusybroek) vào toán học (của Cusanus, Pascal) vào thi ca, hội họa, âm
nhạc, tiểu thuyết, triết học, và đã bị mờ nhạt và cô lập như thế nào.
Đôi khi có vẻ như sự xua đuổi vẫn còn ưa thích sự trong sạch của
âm thanh. Nhưng rồi lan truyền đi một quan niệm cho rằng luôn chỉ có
sự bẩn thỉu và dối trá mà thôi. Sau cùng, đến thế kỉ XX trong các đô
thị, trong nền văn minh của những kẻ côn đồ, kẻ khủng bố và gái điếm,
âm thanh giọng nói của cô con gái nhà Trời đã hoàn toàn im bặt, và
biến mất hẳn vào những tín hiệu đứt đoạn xám xịt của guồng máy.
Âm thanh trở nên đích thực là âm thanh khách thể đã cơ giới hóa
(khoa học), là tiếng động ồn ào, là âm thanh của các tổ chức đã hành
chính hóa một cách trống rỗng, là giọng điệu của quảng cáo, điều hành,
giọng của radio và máy ảnh-phi Nàng Thơ, như người Hi Lạp thường
nói.