Trong trật tự đời sống này pháp luật quy định tình dục, và mục đích
hành chính hóa hôn nhân cũng là sự hãm phanh bản năng. Biểu tượng
của nền văn minh này là mặt trời (trật tự sống Solaris). Đối ngược với
thiên nhiên là sự duy trì quyền lực của tinh thần. Đàn bà ở vị trí phụ.
Trong trật tự đời sống mẫu hệ (matriarchatus) thừa hưởng gia sản
rơi vào nhánh con gái trong gia đình, hình ảnh tượng trưng của nó là
mặt trăng, các bản năng thiên nhiên tự do, chủ gia đình là người mẹ và
đàn ông sống trong vị trí phụ.
47.
Trong chế độ mẫu hệ cổ - Bchofen cho biết sự hợp nhất với “con rồng
của dòng xoáy đen tối (với giống đực) là sự bắt buộc và khổ sờ đối với
đàn bà. Sự sống trong đàn bà chỉ là khoảnh khắc, là sự tan rã ngắn ngủi.
Đàn bà sống trong ý thức này và nếu sinh ra linh hồn là sinh ra cho sự
trôi qua ngắn ngủi và cho cái chết. Tốt nhất là không để sinh ra các linh
hồn.
Sự chuyển hóa vào cái bất tử xảy ra bằng sự soi sáng tinh thần của
đàn ông. Sự hợp nhất trong trật tự ánh sáng của tinh thần trở nên hợp lệ
và sau cùng, là nơi không có sự tuyệt vọng nữa mà chỉ còn niềm vui và
sự bình an.
48.
Các biến động của trật tự sống phụ hệ và mẫu hệ là tôn giáo cha và tôn
giáo mẹ. Tôn giáo cha trước tiên là người Do Thái. Quyền lực không
thể tránh khỏi và vô điều kiện có tác động trên thế gian là người đàn
ông duy nhất, là vị thần cha.
Đây là một tổ chức quyền lực chính mà sự tương đồng của nó
chính là toàn bộ cộng đồng và gia đình. Sống trong tôn giáo cha này, dù
mờ nhạt đi chăng nữa vẫn là Bizanc. Tôn giáo cha cũng thực hành ở