một sự sống hư hoại bằng phương pháp được tạo ra từ sự hư hỏng lại
có thể biến thành một sự bình thường.
Sự chẩn đoán mà Jung đưa ra như sau: nguyên nhân đầu tiên của
sự mù quáng (verblendung) của con người hiện đại là coi nội dung
phản ánh từ vô thức tự thân là các nhân tố khách quan, sau hàng trăm
năm được xây dựng thành một thế giới hiện thực tổng quát và cô đọng,
đây là thứ đúng là cô đọng, tổng quát và vững chắc, thành hệ thống bên
trong bản thân con người, tuy nhiên có liên hệ rất ít với hiện thực.
Thế giới này là công thức của ngày hôm nay, và là thứ công thức
trong một con người đứng ở mức độ tỉnh táo vô cùng thấp. Nói theo
ngôn ngữ truyền thống, trong sự tỉnh táo bị suy thoái, con người tin
rằng cái chiếu rọi ra (khúc xạ) là hiện thực mà không mảy may linh
cảm rằng: “thế gian là một thứ tinh thần méo mó từ trọng lượng của tri
thức lệch lạc”.
Nếu ai có nhận ra điều này, thực ra họ không hề thay đổi khác đi,
vì đây là đặc thù của con người. Nhưng chỉ lúc đó họ trở nên minh bạch
- thấu suốt trong sự tồn tại của mình. Họ trở thành sự tỉnh táo (vidja).
Những ảo ảnh và cái được chiếu rọi ra (khúc xạ) trong sự tỉnh táo
suy thoái được coi là hiện thực sẽ duy trì trạng thái lộn xộn của các
tưởng tượng giả dối, đưa con người đến trạng thái không đủ khả năng
nhìn xuyên thấu hệ thống giả nhầm lẫn mình đã xây dựng lên, và con
người bị khóa lại hoàn toàn trước hiện thực đích thực.
101.
Điều khó khăn trong việc soi sáng sự nhầm lẫn - lộn xộn không phải vì
con người coi những hình dung phản chiếu từ bên trong mình ra là hiện
thực đầu tiên, hay không phải vì con người coi ảo ảnh tạo ra từ sự đồng
nhất nhầm lẫn là nhân tố. Điều khó khăn là bức tường ảo ảnh này lúc
thì đổ vỡ lúc thì không, hiện thực và phi - hiện thực luôn trộn lẫn vào
nhau.