Tương đồng là lời tuyên bố của một nhân tố siêu hình học. Duy nhất
chỉ có một tương đồng, đó là sự tương đồng của mọi thực thể sống
trong sự tồn tại. Trong sự sống - sự tồn tại Thượng Đế không là gì khác
ngoài con người, hay trong sự tồn tại cũng vậy.
Sự sống là thứ duy nhất không xuất hiện trong sự tạo dựng. Sự
sống có trước so với sự tạo dựng, ngoài ra sự tạo dựng (tạo hóa) không
làm cạn kiệt sự sống. Cái sử dụng vẹn toàn sự sống là átman.
Bởi vậy theo upanisadok: cái ở sâu nhất trong con người - átman -
không xuất hiện, mà có sẵn từ vĩnh cửu và bất tử. “Chỉ nhận thức hạn
hẹp mới thấy Brahman không tương đồng” (Brihadaranyaka - upanisad
4.4). Sự tương đồng là tương đồng với thực thể sống duy nhất.
Sự đồng nhất không phải là tương đồng. Tương đồng là một thực
hành bằng nó có thể chấp nhận bản thân thực thể sống tương đồng với
sự sống. Định nghĩa này của Vadzsazsanejiszamhitá: átmana átmanam
abhiszamvivésa - nhấn vào bản thân và chấp nhận mình không có sự
phân biệt. Nói bằng từ ngữ khác: tad apasjat, tad abhavat, tad aszit -
thấy, trở thành cái đó bởi vì nó là cái đó.
Nhưng nếu tương đồng chỉ là một thực hành đơn thuần, có thể
chặn nó lại. Nhưng chúng ta đều biết trong quá trình đời sống của
chúng ta sự tương đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp ngoại lệ.
Chỉ trong con người thức tỉnh một cách hoàn thiện.
Phần lớn các đồng nhất là sự nhầm lẫn. Con người chưa từng có từ
vĩnh cửu, đồng nhất nó với sự sống toàn bộ và bất tử, như vậy nó
không hiện thực hóa được átman, hoặc nói chung bằng những thứ khác,
chỉ bằng chính átman là không.
99.
Truyền thống nói về một sự đồng hóa nhầm lẫn từ hai vị trí. Hai vị trí
này là Sankara (Védanta-szura) và Tabula Smaragdina. Védanta-szura
đặt tên sự đồng nhất nhầm lẫn là adhjasza, còn Tabula Smaragdina gọi
là adaptatio. Cả hai vị trí này đều thống nhất một quan điểm là sự xuất