băng hoại không thực thi việc trả lại nền tảng cơ bản chỉ có nghĩa là
chìm đắm vào mơ hồ, vào tội lỗi và bệnh tật một cách không thể chống
trả lại.
Ai không biết về nền tảng cơ bản, người ấy không biết về thứ bậc
con người. Kẻ không biết về sự băng hoại, kẻ đó phi hiện thực. Kẻ
không trả lại vị trí cho nền tảng cơ bản, kẻ đó vô nghĩa.
53.
Nhìn lại từ một hai nhà tư tưởng có thể thấy châu Âu từ cuối thời trung
cổ trở đi không ai quan tâm đến những khái niệm mà, bằng những khái
niệm này có thể hiểu Kitô giáo. Không gì đặc trưng hơn một chiến dịch
chung hoặc một ý đồ chống lại Kitô giáo bắt đầu khai triển từ thời
Bacon cho đến tận ngày nay, thời Phục hưng, chủ nghĩa nhân đạo, Cải
cách và (cái gọi là) thời kì Ánh Sáng.
Những cuộc chiến tranh âm ỉ bắt đầu xung quanh cái bóng của sự
giáo điều xuất hiện khá sớm, các giáo phái khác nhau nảy sinh từ thế kỷ
thứ tư sau cùng là sự đứt đoạn niềm tin mà tôn giáo không bao giờ biết
khôi phục nữa.
Các cuộc tấn công đều nhằm vào tôn giáo, cho dù mục tiêu không
phải là tôn giáo mà vào sự lạm dụng quyền lực của giới giáo sĩ, sự hạn
chế và các tham vọng thế lực của giới này.
Nhưng cho đến tận thời gian gần đây nhất, cả những kẻ tấn công
và những kẻ bảo vệ đều ở trong một niềm tin: nói đến Kitô giáo là cần
phải nói đến những giáo điều, các huyền thoại, các tổ chức giáo sĩ và
đạo đức của nỗi sợ hãi mê tín.
54.
Có ba loại người, loại thứ nhất mang tính lịch sử, là kẻ sống trong turba
và coi sự sống bị hư hoại tự nó là hiển nhiên, loại người thứ hai là kẻ
mang tính chất được tạo hóa sinh ra, coi thiên nhiên tự nó là điều hiển