Chủ nghĩa ma quỷ là những hình thức đời sống sau đây: chủ nghĩa tư
bản-chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cá nhân-chủ nghĩa tập thể, tôn giáo-
chủ nghĩa duy lí.
107.
Trước kia người ta nuôi dưỡng những ảo ảnh khải huyền-mạt vận
(apokaliptik) về ngày tận thế của thế gian. Muộn hơn người ta hoảng sợ
bởi những lí thuyết entropia - là than và dầu sẽ cạn kiệt. Mới đây nhất
người ta hốt hoảng vì sự tăng dân số quá tải, và vì trong khí quyển đầy
chất phóng xạ. Sau cùng là khả năng chiến tranh hạt nhân.
Điều gây nhiễu là ngoài nhận thức mơ hồ, cái gì cũng có thể xảy
ra. Mọi điều kiện để gây thảm họa đều đã sẵn sàng, nhất là hai điều
chính: con người bị hạn chế và các công cụ cần thiết cho sự hủy diệt.
Nhưng lí thuyết tai họa không có ý nghĩa gì, ít nhất không có ý nghĩa
hơn bất kì thời gian nào trong thời kì đen tối.
108.
Một trào lưu thánh hóa các lí tưởng của thời Phục hưng được người ta
gọi là thời kì Ánh Sáng. Cách sử dụng từ “ánh sáng” trong thời kì Ánh
Sáng là một sự lạm dụng. Nhiều người đã nói về điều này.
Bách khoa toàn thư là tài liệu khách quan của sự phân tán, mà tác
giả của nó (trái ngược với homo mikrotheos), là một nhà chuyên môn.
Đây là sự tách ra khỏi tâm điểm, là sự đổ vỡ theo tính chất chuyên môn
và trên bề nổi. Bách khoa toàn thư không phải là tri thức, thuần túy chỉ
là sự hồi tưởng.
109.
Và sự phân tán này đã làm tha hóa con người đến thế nào, và biến họ
thành những con vật nuôi trong nhà ra sao, các thế lực chính trị đã nhận