115.
Khả năng thực hiện một tôn giáo duy nhất đã chấm dứt. Bằng điều này
cần nhận thức ra: đến một tôn giáo duy nhất cũng không cần thiết nữa,
bởi có đi chăng nữa cũng không có gì thay đổi.
Khả năng chỉ có duy nhất một dân tộc và ngôn ngữ quốc tế cũng
chấm dứt, nhưng cả đến điều này cũng không cần nốt, bởi nếu thành
công đi chăng nữa cũng không có gì thay đổi.
Chấm dứt luôn cả khả năng thực hiện một giai cấp duy nhất, bởi
không cần đến một nhiệm vụ như vậy, bởi nhiệm vụ không phải là thủ
tiêu một tôn giáo hay một dân tộc hay một giai cấp vì một lí tưởng
khác, mà là cần nhận thức hoàn toàn về những khả năng sống của các
lĩnh vực tập thể chung sống trong thiên nhiên - và bằng điều này nhận
thức quyền sống còn trong kinh tế, trong sự tự do của các lĩnh vực
sống.
Hiện tại châu Âu đã đi qua các cuộc chiến tranh tôn giáo, và một
phần cũng trải qua cuộc chiến giữa các dân tộc, và cuộc đấu tranh giai
cấp đang trở nên ngày càng vô nghĩa. Chỉ duy nhất phạm trù tập thể
còn hiệu lực, và đây là sự hợp nhất của toàn bộ nhân loại. Sự hợp nhất
chỉ có thể thực hiện, nếu con người hiểu ra rằng không thể thanh toán
những đặc thù lịch sử và xã hội, chủng loài và địa lí. Các đặc thù không
thể loại trừ mà chỉ có thể sử dụng chúng.
Tất cả mọi tôn giáo, mọi dân tộc, mọi giai cấp, mọi chủng loài,
cũng như từng cá nhân đều có một nhiệm vụ và vai trò đặc thù chính vì
những thứ khác không thay thế nổi những nhiệm vụ và đặc thù ấy.
116.
Một số đông (như Frobenius, Spengler, Max Weber, Soroki, Toynbee)
cho rằng nhân loại luôn sống trong các nền văn hóa. Các nền văn hóa
này làm phát triển các tôn giáo, các khuynh hướng triết học, các xã hội
và các ngành nghệ thuật, đôi khi các dân tộc sống nhiều nghìn năm