Giữa thế kỉ XX khi các sức mạnh tàn phá ngày càng mạnh mẽ
hơn, và mức độ tàn phá đe dọa hủy diệt toàn bộ nhân loại ngày càng thể
hiện rõ hơn, hay nói cách khác khi các tử khí của nền văn hóa cũ nồng
nặc bao phủ khắp thế gian, nhưng mầm mống của cái mới tuyệt đối
chưa hề xuất hiện ở bất kì đâu, mọi lí thuyết đều trở nên đáng ngờ.
Không hề có sự hiện thực hóa ở bất kỳ đâu. Một thí nghiệm trước
mắt, tức thì, và các tác giả không phải là những người muốn tìm lại bản
thân mình, mà là những người bằng mọi giá trong sự rối loạn, muốn
tìm cách giảm gánh nặng đời sống.
118.
Họ thử, từ lịch sử làm ra một phạm trù nhận thức tổng quát, không hề
ai nghĩ rằng liệu có thể gọi toàn bộ sự rối loạn (turba) lan huyền khắp
nhân loại này là lịch sử được không, và nếu có thể, có xứng đáng hay
không? Lịch sử không có điểm bền vững của nó. Gần đây nhất nhiều
người tin tưởng đây là sự phát triển, sau đó hóa ra đây chỉ là sự ngu
ngốc sống sượng.
Lịch sử hơn cả một khái niệm duy lí. Lịch sử là sự hồi tưởng của
lương tâm cắn rứt từ một kẻ hư hỏng, không cho phép được quên đi bất
kì cái gì từ những hành động đen tối của nó. Bởi vậy lịch sử chỉ đúng là
ý đồ làm giảm gánh nặng trong ý nghĩa tất cả những gì đã xảy ra nó đều
cho là tất nhiên. Nhưng từ lịch sử thế gian không được phép bỏ quên cả
một danh mục tội lỗi không thể tha thứ của con người tha hóa.
119.
Lịch sử chỉ là một sự hồi tưởng, và như vậy bài học của nó là: không
tiến lên thêm một bước về phía trước, một bước cũng không. Lịch sử tự
mâu thuẫn với chính nó, bởi không tiến lên mà quay tròn một chỗ.
Truyền thống Hi Lạp gọi sự quay tròn một chỗ này là trokhosz
geneszeosz, Ấn Độ gọi là szamszara, Böhme gọi là Angstrad. Các nhà