II. Sách Phúc âm và các thư tín
1.
Thượng Đế không bí ẩn. Bí ẩn là có một cái gì đó ngoài Thượng Đế.
Thượng Đế là một sự vô hình đang hiện hữu. Sự huyền bí không phải
là Thượng Đế mà là thế gian, cũng như thiên nhiên huyền bí chứ không
phải tinh thần, cơ thể huyền bí chứ không phải linh hồn.
Nhận biết ra Thượng Đế không khó. Deu et Jahve, nhà tiên tri nói,
mi hãy nhận ra Thượng Đế. Gnóthi ton kürion, thánh Pál tuyên bố. Chỉ
một nhân loại nhỏ hẹp và tội nghiệp mới giải thích dòng chữ ghi trên
đền thờ Delphon là; mi hãy nhận biết bản thân mi.
Gnothi ton kürion - ý nghĩa gốc của nó: mi hãy nhận biết mi là
Thượng Đế. Khi Chúa Jezus nói về bản chất Thượng Đế của sinh linh,
những kẻ Do Thái bắt đầu kêu oai oái. Dù Chúa Jezus trích dẫn từ
Thánh Thi (TT.82:6) và nói: “Há chẳng đã viết trong các luật các
ngươi là Thượng Đế (elohim), tất cả đều là những con trai cao cả nhất
của Người?”.
2.
Trong sách Phúc Âm có nhiều đoạn nói về sự đồng nhất của linh hồn
và Thượng Đế. Khả năng tồn tại nhiều đoạn như vậy và viết khá rõ
ràng. Nhưng muộn hơn người ta đã tước sạch bản chất của Phúc Âm
trong những đoạn văn bị sửa chữa, nên chúng mang ý nghĩa riêng, khá
mơ hồ về sự đồng nhất của Chúa Jezus với Thượng Đế.