12.
Tôn giáo nói; “Thượng Đế là một người, và người là Thượng Đế, là
của tôi, và người là của tôi, tôi yêu người đó, và tôi yêu người đó,
người đó yêu tôi, kéo tôi lại với ngài, và người kéo tôi lại với ngài, đó
chính là tôi, như chính bản thân tôi” (C.Brunner).
13.
Truyền thống nói, mối quan hệ giữa Thượng Đế và con người trần trụi,
không che giấu. Con người nhận ra Thượng Đế trong Thượng Đế và
trong bản thân nó, như nhận ra một kẻ duy nhất chắc chắn, tuyệt đối và
đúng và thực. Trong mối quan hệ này không cho phép bất kì sự mù mờ
hoặc bóng bẩy nào.
Tri thức tuyệt đối này không cho phép quấy rầy bằng: sự khuất
phục, nhún nhường, phục vụ, tận tâm, kính cẩn, sợ hãi, đến bằng tình
yêu thương cũng không. Bởi vì tất cả những đặc tính trên không làm
nảy sinh sự đồng nhất mà chỉ là hệ quả của sự đồng nhất.
Sự đồng nhất chỉ thực chất nếu trong sạch, ngay thẳng và mở.
Giống như trên thế gian tất cả đều có thể “có”, chỉ: “đây là tôi” là một
điều duy nhất chắc chắn, con người trong cái duy nhất “đây là tôi” là
chắc chắn, và đây là sự đồng nhất Thượng Đế.
14.
Về câu hỏi, giữa hoàn cảnh được viết ra như trong Phúc Âm, Chúa
Jezus như con trai Thượng Đế được sinh ra từ các linh hồn Thiêng và
Đức mẹ Đồng trinh, hay: Jezus sinh ra bằng hình dạng một con người,
và tất cả những gì Chúa Jezus đã dạy, dù bằng phương pháp nào, chỉ
sau này mới thức tỉnh trong Chúa? - thực ra không có câu hỏi này.
Chúa Jezus sinh ra chính xác như mọi con người, chỉ khác mọi
người là Ngài nhận thức nghiêm túc về sự đồng nhất duy nhất. Một cái,