Tự chối bỏ bản thân - khái niệm này ở châu Âu người ta từng sử
dụng và vẫn sử dụng trong việc giải thích đạo đức khổ hạnh. Ở đây có
nghĩa như một sự hành hạ đời sống thể hiện trong việc sỉ nhục bản thân
và sỉ nhục người khác, hay có nghĩa như một sự tự hành hạ thời trung
cổ cùng với những phương pháp tra tấn (inkvizicio).
Tự hành hạ và hành hạ người khác không tách rời nhau, ở châu
Âu, trong sự tự hiến mình ẩn náu tính thú vật của sự hành hạ đời sống.
Bởi thế ở đây thật khủng khiếp nghĩ đến khái niệm tự chối bỏ bản thân,
việc suy nghĩ và thực hành nghiêm chỉnh điều này làm tất cả những ai
có đầu óc bình thường đều khiếp sợ.
Tuy nhiên, suy nghĩ thời hiện đại này lại không liên quan gì đến
khái niệm chối bỏ bản thân trong truyền thống. Moksa-dharma từng
cho rằng: tapasz không phải là sự xúc phạm đến một cơ thể bình
thường.
Ai trong truyền thống Hi Lạp thực hành khổ hạnh hay trong truyền
thống Ấn Độ thực hành tapasz, người đó không hề hành hạ đời sống,
trái lại người đó chỉ từ chối sự hưởng lạc đời sống.
Không một truyền thống nào nói về sự hành hạ đời sống như ở
châu Âu khi nói về sự tự từ chối bản thân, vì người châu Âu không hề
biết điều này. Và Phúc Âm biết ít nhất về điều này khi vượt qua cả các
quy tắc về việc duy trì ăn uống và ngày thứ bảy (sabbat.)
22.
Böhme rất có thể từng biết đến kinh Kabbala. Nhưng về truyền thống
Ấn Độ thì chắc chắn ông không biết, vậy mà không một tư tưởng Ấn
Độ cơ bản nào không trùng với lí thuyết của ông.
Hình dạng đầu tiên của Thượng Đế là lửa thiêu đốt mà Cựu ước và
Veda nói đến. Đây là một điều cần thiết trong đêm mù lòa và vô thức,
sự lạnh lẽo không có lửa cháy sáng trong bản thân, đây là sự tức giận
điên cuồng của quyền lực các sức mạnh đen tối. Không có thế gian.