39.
Sự xuất hiện của Thượng Đế không có trong bóng đêm cay đắng và
hoang dã của tính chất đầu tiên. Nhưng cũng không có trong sự cân
bằng, sự bình yên và trong ánh sáng. Thượng Đế nằm trong sự chuyển
đổi, nơi sức mạnh lớn hơn sự phẫn nộ tắc nghẹn ở cổ.
Thượng Đế ở trong cử chỉ ấy và từ đó tỏa sáng, khi trong sự tự
chối bỏ bản thân quay chống lại tính chất riêng của chính mình và đắc
thắng bước ra khỏi sự chuyển đổi này, nhưng cũng ngay lúc đó lập tức
đối diện với các sức mạnh đen tối, lại một lần nữa quay chống lại chính
mình và lại một lần nữa chiến thắng chính mình.
Sự nỗ lực gắng sức để luôn là mình, cùng lúc cao hơn bản thân
mình. Để sống và chiến thắng bản thân. Để thả lỏng mọi đam mê một
cách tự do và phanh giữ nó. Chìm vào bóng tối để tỏa ra như ánh sáng.
40.
Giữa tia chớp vô thức và phi-hiện hữu hoang dại biến thành thế gian là
Lời. Trong truyền thống Ấn Độ, trong Kabbala, ở Herakleitos, ở
Böhme. Lời (logo) là cái buộc thiên nhiên với tinh thần. Là cái làm cho
phi lí trở nên có lí. Vô nghĩa trở nên có nghĩa. Vô hình trở nên hữu
hình. Là cái nâng các sự vật từ vô hình trở nên hữu hình.
Trở thành hữu hình chỉ có nghĩa ngần này: đặt tên. Ngôn ngữ là
lửa sống, là cái tạo dựng. Chỉ có cái mà ngôn ngữ nói ra. Bởi vậy
truyền thống bảo: Thượng Đế tạo ra thế gian bằng Lời. Theo Kabbala
con người đầu tiên biết tên thực của các sự vật. Ở Alexandria người ta
dạy rằng Chúa Jezus là thân thể hóa của logo.
41.
Trong truyền thống người ta cũng thử tiếp cận sự xuất hiện của thế gian
bằng hình ảnh khác. Kinh Kabbala, thuật giả kim và Böhme cho rằng