hơn nhiều, ý chí, lòng tin chẳng còn được kiên định như trước, nên
khó thực hiện sự nghiêm ngặt, hà khắc trong việc ăn theo công thức
số 7.
Chính vì thế, một số người cố chấp, bản thân cương quyết chỉ ăn
theo công thức số 7, buộc người bệnh tuân theo cách ăn đó lâu dài,
nhiều khi đã dẫn đến kết quả không mong muốn, thậm chí có hại,
khiến nhiều người nghĩ sai, đánh giá không đúng, bài xích phương
pháp thực dưỡng chân chính này.
SỰ GIẢM SÚT VỀ KHOÁNG VÀ VITAMIN CỦA MỘT SỐ NÔNG
SẢN Ở CHÂU ÂU TỪ NĂM 1985 ĐẾN 1996
(Tính theo mg/100 g nông sản)
19
Cái gì cũng vậy, nếu không tìm hiểu sâu sắc, chẳng chú ý đúng mức
đến thực tế khách quan sinh động để điều chỉnh cho phù hợp, thực
hành sáng tạo, mà chỉ áp dụng một cách mù quáng, cứng nhắc, thì
nhiều khi dẫn đến kết quả ngược lại! Rồi hoang mang, nghi ngờ...
thì thà rằng không áp dụng còn hơn!
* Xem như vậy thì việc ăn gạo lứt muối vừng rốt ráo là quá cao siêu,
không dễ dàng, đơn giản chút nào cả, có đúng thế không?
Trả lời: Tất nhiên, nếu không khó thì đã chẳng thành vấn đề! Nhưng
cũng không khó đến mức không thể thực hành được! Điều quan
trọng là phải tin tưởng và quyết tâm thực hành nghiêm túc, triệt để.
Không nên coi phương pháp thực dưỡng là chế độ ăn uống chỉ áp
dụng trong thời gian chữa bệnh, đến khi khỏi thì ngưng, thậm chí lại
trở về lối ăn uống sai lầm, cẩu thả, bừa bãi! Mà phải coi đó là một
triết lý cần thực hành nghiêm ngặt suốt đời!