bệnh và cả người khỏe mạnh tin dùng.
Trước những thực tế không thể chối cãi đó, những nạn nhân của
nền văn minh áp đặt đã cố tìm cách phủ nhận vai trò của ăn uống.
Họ lý luận rằng những trường hợp ấy là tự khỏi một cách ngẫu
nhiên!
Nhưng:
• Tự khỏi là thế nào? Có thể nói, cơ chế của “tự khỏi” ấy đã diễn ra
ở cấp độ phân tử, mà lĩnh vực này thì các bác sĩ không được học,
hoàn toàn chẳng hiểu biết, nên đổ cho may rủi!
• Ngẫu nhiên là gì? Người hiểu biết sẽ thấy trên đời này chẳng có gì
là “ngẫu nhiên” cả. Ngẫu nhiên là cái tất nhiên mà người ta chưa
hiểu được nguyên nhân mà thôi!
Những lập luận đó là sự gắng gượng để phủ nhận tầm quan trọng,
hiệu quả rực rỡ của phương pháp chữa bệnh rất đơn giản là thực
dưỡng. Vì nỗ lực vô vọng nên lập luận rất ngây ngô, thô thiển:
Không thể phủ nhận được sự thật, người ta quay sang nói: “Nếu
chữa được bệnh ung thư sao không công bố để được nhận giải
Nobel?”.
Câu hỏi này, trước đây nửa thế kỷ giáo sư Ohsawa đã gặp. Xin
mượn lời của tiên sinh để trả lời: “Các bạn ơi! Các bạn đừng e ngại,
áy náy! Một trăm giải Nobel cũng không thể nào báo đáp nổi
phương pháp dưỡng sinh để được trường sinh vô bệnh! Huống hồ
phương pháp đó còn thực hiện được vô song, nguyên lý, đạt tới Tự
do vô biên, Hạnh phúc vĩnh hằng, Công bằng tuyệt đối! Nói một
cách đơn giản, đó là sự vô lượng!”.
Kẻ nào dám đứng trên để thẩm định cái vô lượng?
Ấy là không kể, theo tôi, giải Nobel chưa chắc đã chính xác. Chỉ xin
nêu ba bằng chứng sau:
• Công trình thuốc trừ sâu DDT được giải Nobel, nhưng sau đó cả
thế giới đã nghiêm cấm sản xuất, sử dụng loại thuốc trừ sâu này!