• Mặt khác, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, cơ thể có nhu cầu về
muối khác nhau: Trẻ con và người già Dương tính cao, nên ăn nhạt
hơn; người trưởng thành Âm hơn nên cần ăn mặn để duy trì sự
quân bình Âm - Dương của cơ thể.
Chúng ta đã thấy, muối ăn có tầm quan trọng như thế nào đối với
sức khỏe và đời sống con người! Vậy mà, xã hội hiện đại đã loại bỏ
các chất khoáng khác, khiến hạt muối từ chỗ là tinh hoa của biển
cả, một chỉnh thể hoàn thiện, đã trở thành không đủ tư cách là muối
ăn. Mọi người lại chỉ ăn thứ muối ấy!
Muối I-ốt hiện nay (gần như là muối tinh trộn thêm I-ốt) đã phổ biến,
lan tràn sâu rộng khắp thành thị nông thôn, miền núi xa xôi hẻo lánh
để "phòng và chống bệnh bướu cổ". (Xem tiếp dưới đây).
Từ lâu, tôi đã tìm hiểu vấn đề này và thấy:
• Thứ nhất, nếu nghĩ rằng “Toàn dân dùng muối i-ốt”, “Chỉ mua và
bán muối i-ốt” như các khẩu hiệu, băng rôn ở khắp nơi, để phòng và
chữa bệnh bướu cổ, thì: Hàng nghìn năm trước đây loài người
không ăn muối i-ốt, tỷ lệ người mắc bệnh bướu cổ cao hơn hay thấp
hơn ngày nay?
Rất rõ ràng rằng, tỷ lệ ấy trước kia thấp hơn bây giờ nhiều, và
thường chỉ có ở miền núi, vùng đồng bằng và ven biển không thấy
có! Hiện nay bệnh bướu cổ ở miền núi có tăng, nhưng không đáng
kể. Trái lại, ở đồng bằng và ven biển thì bệnh này nhiều lên gấp bội!
Phải chăng hàm lượng i-ốt trong muối tự nhiên (tức là trong nước
biển) giảm đi? Sự thật thì, hoàn toàn ngược lại: Nguyên thủy, nước
biển là nước ngọt. Hàm lượng các chất khoáng nói chung, i-ốt nói
riêng trong nước biển ngày càng tăng theo thời gian do nước mưa
bào mòn từ lục địa đưa về. (Nên có người đã nêu phương án tính
tuổi trái đất bằng cách xác định lượng muối trong nước biển)! Vì thế,
cho rằng bệnh bướu cổ do nguyên nhân thiếu i-ốt là hoàn toàn
không đúng!
• Thứ hai, bệnh bướu cổ chủ yếu tập trung ở nữ giới, là những lao
động chính trong nông nghiệp. Khám cho những người này, tôi thấy