Diệp Trí Viễn cúi đầu, đáp một cách không rõ ràng: “Không có gì đâu
ạ, con gái mà, vốn phiền phức như thế đấy! Bạn ấy muốn khóc thì để cho
bạn ấy khóc thôi!”
“Diệp Trí Viễn, em bắt nạt An Hạ Dao phải không?” Thầy chủ nhiệm
hỏi.
Diệp Trí Viễn biện bạch: “Em không bắt nạt bạn ấy!”
“Cậu đã bắt nạt tôi, cậu bảo tôi là đồ xấu xí, đồ niềng răng còn gì!” An
Hạ Dao hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ lên vì khóc vẫn còn ngân ngấn nước
mắt, ngẩng đầu lên, nhìn vào Diệp Trí Viễn tố cáo.
Thầy chủ nhiệm ngước đôi mắt sâu, nhìn Diệp Trí Viễn, hỏi với giọng
đầy áp lực: “Đúng thế không?
Trí Viễn gật đầu, bất lực thừa nhận: “Thôi được, em thừa nhận, em gọi
bạn ấy là con bé xấu xí, con bé niềng răng, nhưng, em toàn nói sự thật đấy
chứ!”
“ ” An Hạ Dao vừa nghe thấy thế, tức giận gục xuống bàn, lại khóc
tướng có rất khổ tâm.
“Diệp Trí Viễn, xin lỗi An Hạ Dao ngay!” Thầy chủ nhiệm bạt vào
đầu của Diệp Trí Viễn với vẻ giận dữ, “Thầy phạt em, lát nữa chạy mười
vòng quanh sân vận động!”
Rất ít người dám bạt vào đầu Diệp Trí Viễn, nhưng lúc này cậu không
có vẻ gì là nổi giận, có thể thấy, nước mắt của An Hạ Dao khiến cậu cảm
thấy không giữ được vẻ bình thường nữa.
Diệp Trí Viễn huých vào người An Hạ Dao, nói một cách nghiêm túc:
“Này, niềng răng, xin lỗi nhé…”