An Hạ Dao trừng đôi mắt rực lửa lườm Diệp Trí Viễn, bặm môi không
nói gì.
Diệp Trí Viễn bị An Hạ Dao lườm cho phát cuống, vội đổi giọng, nói:
“An Hạ Dao, thôi nhé, tôi nói xin lỗi rồi, bạn đừng có giận nữa, tôi còn bị
phạt chạy mười vòng quanh sân vận động, tôi cũng đang muốn khóc đây.”
Thầy chủ nhiệm vội xen vào: “An Hạ Dao, lát nữa em hãy giám sát
Diệp Trí Viễn, xem có chạy đủ số vòng không rồi nói cho thầy biết, để ngày
mai thầy kiểm tra, phạt cậu ta chạy hai mươi vòng.”
“Thưa thầy, có thật thế không? Mười vòng là 8.000 mét đấy!” Khuôn
mặt điển trai của Diệp Trí Viễn lập tức nhăn nhó, đau khổ như quả mướp
đắng.
An Hạ Dao đã khóc, đã được trút bỏ, vì thế trong lòng cũng thấy dễ
chịu hơn, đón nhận bạn cùng bàn mới, hỉ mũi, ném một câu cho Diệp Trí
Viễn: “Đáng đời!” sau đó quay người, vơ cuốn vở của mình lên xem.
Thầy chủ nhiệm thấy tình hình đã ổn, bèn nói một câu: “Các em xem
bài đi, có vấn đề gì hãy cùng giúp nhau giải đáp. Lát nữa thầy sẽ tổng hợp
để giảng lại.” Nói xong, thầy ra khỏi lớp.
Diệp Trí Viễn thận trọng đưa mắt nhìn An Hạ Dao, nhưng không biết
chắc rằng lúc này cô có còn giận hay không, bèn gọi thăm dò: “An Hạ
Dao.”
An Hạ Dao vung bím tóc, quay mặt lại, nhìn Diệp Trí Viễn, khẽ đáp
bằng một tiếng với vẻ không vui: “Cái gì?”
Cô bé này khi giận, hai má phình lên trông lại càng muốn trêu, Diệp
Trí Viễn hắng giọng, đẩy bài thi sang phía An Hạ Dao với thái độ nghiêm
túc: “Thôi mà, thầy giáo bảo bạn sửa bài thi giúp tôi, những chỗ tôi không
hiểu, bạn còn phải giảng lại cho tôi.”