Bộ Vuốt Sắt
NHỮNG ĐÁM MÂY đen kịt sà xuống mặt hồ âm u, không gian đầy
tiếng kêu khóc của lũ Chim Bị Bùa Mê. Những con sóng tung bọt đen, con
thuyèn của chúng tôi sẽ lướt trên những con sóng đó mà qua Hồ Chết, hoặc
có thể sẽ bị chúng xô đập vào ghềnh đá nằm không xa dưới chân lâu đài
của Nam tước Kato.
Ông Thợ Rèn Gươm đứng cạnh lỗ cửa và nhìn tôi tháo dây neo con
thuyền bé nhỏ. Nó được neo trên một cái vịnh nhỏ ở trong núi, nằm khuất
giữa những vách đá cao.
"Nam tước Kato biết rất nhiều thứ," ông Thợ Rèn Gươm nói, "nhưng
hắn không biết Hồ Chết ăn sâu vào ngọn núi của ta, hắn không biết. Hắn
không biết gì về cái vịnh bí mật của ta, không biết gì về con thuyền neo ở
trên cái bến bí mật dưới cửa sổ của ta."
"Ông có con thuyền làm gì nếu ông bị xích thế và ông chẳng bao giờ
được chèo?" tôi hỏi.
"Ta chèo được," ông Thợ Rèn Gươm nói."Ta leo qua cái cửa hang này,
kéo thật căng sợi dây xích, rồi ta chèo. Ta có thể chèo được một quãng dài
bằng ba lần con thuyền trong cái vịnh bí mật của ta."
Ông đứng cạnh cửa hang, bóng ông to lớn sừng sững và đen thẫm trên
bến. Trời rất tối, nên tôi không thấy rõ ông, nhưng tôi nghe tiếng ông cười.
Tiếng cười lạ lùng, đáng sợ, như thể ông thực sự không biết cười.
"Nam tước Kato biết rất nhiều thứ," ông nói. "Nhưng hắn còn chưa
biết người lên con thuyền của ta sẽ vượt Hồ Chết tối nay."