thông giữa cái vịnh bí mật và Hồ Chết thì đã nghe tiếng ông gọi khẽ, "Cẩn
thận nhé, Hoàng tử Mio. Cẩn thận trước Bộ vuốt sắt nhé. Hãy cầm gươm
sẵn sàng, nếu không Hoàng tử Mio sẽ chết."
"Hoàng tử Mio sẽ chết... Hoàng tử Mio sẽ chết," những vách đá xung
quanh chúng tôi thì thầm ma quái. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ
ngợi, vì đúng lúc đó Hồ Chết nồi sóng dữ dội ập vào con thuyền của chúng
tôi, đẩy nó rời xa ngọn núi của ông Thợ Rèn Gươm.
Con thuyền lướt đến một vùng nước sâu, cuộn xoáy, ở cách bờ rất xa.
Cả Pompoo và tôi đều cảm thấy mình quá nhỏ nhoi và hoảng sợ.
"Ước gì con thuyền của mình đừng quá nhỏ thế này," Pompoo nói.
"Ước gì cái hồ đừng sâu thăm thẳm thế này, những con sóng đừng cuồn
cuộn thế này, ước gì mình đừng quá nhỏ bé và cô đơn!"
Chao ôi, sóng ở Hồ Chết mới dữ dội làm sao! Tôi chưa từng thấy
những con sóng dữ dội đến thế bao giờ. Sóng đổ ào lên chúng tôi, xô đẩy,
cuốn chúng tôi đi băng băng mỗi lúc một xa hơn, tới đối mặt với những con
sóng còn cuồng nộ hơn. Chèo chống chỉ vô ích. Chúng tôi gồng hết sức
mình giữ chặt mái chèo, nhưng một đợt sóng chồm lên giật phăng một mái
chèo, rồi một đợt sóng hung hãn khác xô vào bẻ gãy nốt mái chèo kia. Sóng
tung bọt dựng đứng xung quanh chúng tôi và con thuyền bé nhỏ, mỏng
mảnh của chúng tôi.
"Bọn mình mất hết mái chèo rồi," Pompoo nói. "Chẳng mấy chốc có
lẽ con thuyền cũng chẳng còn. Nếu sóng ném bọn mình vào vách đá ở dưới
chân lâu đài của Nam tước Kato thì con thuyền sẽ vỡ tan mất thôi. Lúc đó
thì mình sẽ chẳng cần đến cả mái chèo lẫn con thuyền nữa."
Lũ Chim Bị Bùa Mê từ khắp nơi bay đến. Chúng lượn vòng quanh
chúng tôi, vừa kêu thảng thốt vừa than vãn về số phận của minh. Chúng