bay rất gần. Có thể thấy rõ những đôi mắt nhỏ của chúng vô hồn, sầu muộn
trong bóng tối.
"Có phải chim là em trai của Nonno đấy không?" tôi hỏi một con. "Có
phải chim là em gái nhỏ của Totty đấy không?" tôi hỏi một con khác.
Nhưng chúng chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt nhỏ vô hồn, sầu muộn, và
tiếng kêu của chúng nghe vô cùng tuyệt vọng.
Mặc dù mái chèo không còn nữa và con thuyền bị sóng đánh tơi tả đã
thành rệu rã, chúng tôi vẫn tấp thẳng đến lâu đài của Nam tước Kato. Đó là
nơi những con sóng muốn đưa chúng tôi đến, là nơi chúng nghĩ rằng chúng
sẽ đập chúng tôi vào vách đá. Chúng tôi phải chết dưới chân Nam tước
Kato. Đó là điều những con sóng muốn.
Chúng tôi ngày càng đến gần vách đá hiểm trở, càng lúc càng gần tòa
lâu đài thâm u có con mắt trừng trừng ma quái, con thuyền mỗi lúc một
lướt nhanh, sóng càng lúc càng dữ dội.
"Giờ thì," Pompoo nói, "giờ thì... ối, Mio ơi, thôi hết rồi!"
Nhưng rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ngay lúc chúng tôi tưởng minh
chết đến nơi rồi thì sóng chợt dịu dần rồi trở nên êm ả. Sóng nhịp nhàng
đưa con thuyền của chúng tôi vượt qua tất cả những bãi đá ngầm nguy
hiểm, rồi nhẹ nhàng đẩy nó áp vào vách đá đen lởm chởm ngay bên chân
tòa lâu đài của Nam tước Kato.
Tại sao lúc đầu những con sóng trào lên giận dữ như thế rồi lại lặng
dần? Tôi không hiểu. Có lẽ sóng căm ghét Nam tước Kato và vui mừng
giúp người nào đến tiêu diệt hắn. Có lẽ Hồ Chết đã từng là một hồ nước
xanh nhỏ vui tươi giữa đôi bờ thanh bình, một hồ nước nhỏ phản chiếu ánh
nắng vào những ngày hè tươi đẹp với những con sóng lăn tăn rì rào vỗ vào