"Bây giờ mình phải leo lên vách đá," tôi bảo Pompoo. "Không có cách
khác để lên lâu đài của Nam tước Kato đâu."
"Tớ cũng nghĩ vậy," Pompoo nói.
Thế là chúng tôi bắt đầu leo lên vách đá cao và dốc khủng khiếp.
"Ước gì vách đá đừng dốc đứng như thế," Pompoo nói. "Ước gì đêm
đừng tối đen như thế, và mình đừng nhỏ bé và cô đơn thế này."
Chúng tôi cứ leo mãi lên cao, chậm chạp, khó khăn, tay chân bám
chắc vào các khe hở và gờ đá nhô ra. Đôi khi tôi quá sợ, nghĩ rằng mình
không thể tiếp tục và sẽ rơi xuống, thế là hết. Nhưng đến phút chót, thể nào
tôi cũng vớ được chỗ để bám víu, cứ như chính vách đá mọc thêm ra một
gờ nhỏ dưới chân tôi lúc tôi sắp rơi xuống. Có lẽ ngay cả vách đá cũng căm
ghét Nam tước Kato và vui mừng giúp đỡ bất cứ ai đến tiêu diệt hắn.
Lâu đài của Nam tước Kato nằm cao tít, cao tít phía trên mặt nước, và
chúng tôi buộc phải leo lên cao chót vót đến tận bức tường lâu đài trên đỉnh
vách đá.
"Chẳng mấy chốc chúng mình sẽ lên đến đỉnh," tôi thì thầm với
Pompoo. "Chằng mấy chốc mình sẽ leo qua tường, rồi..."
Chợt có tiếng nói vẳng xuống! Bọn lính canh đang nói với nhau trong
bóng tối, hai tên lính canh đen ngòm đang canh gác bên bức tường.
"Tìm đi! Tìm khắp nơi đi!" một tên nói. "Nam tước Kato có lệnh: kẻ
thù phải bị bắt. Kẻ thù cưỡi con ngựa bạch phải bị bắt. Đó là lệnh của Nam
tước Kato. Hãy tìm trong các hang núi, tìm trong đám cây rừng, tìm trên
mặt nước, tìm trong không trung, tìm gần tìm xa, tìm khắp nơi đi!"