"Tìm gần, tim gần đi!” một tên khác nói. "Chúng ta tìm gần thôi. Có
thể kẻ thù đang ở giữa chúng ta. Có thể nó đang leo lên vách đá tối nay.
Tim khắp nơi đi!"
Tim tôi như ngừng đập khi tôi thấy gã thắp một ngọn đuốc. Gã sẽ thấy
tôi nếu ngọn đuốc chiếu sáng bên dưới bức tường. Và nếu gã thấy tôi thì
thế là hết. Gã chỉ cần vươn ngọn giáo dài đâm chúng tôi một cái. Sau đó gã
sẽ không bao giờ cần tìm kẻ thù cưỡi trên con ngựa bạch nữa. Sẽ chỉ có một
tiếng bõm ngán ngủi vang lên khi chúng tôi rơi xuống Hồ Chết và biến mất
vĩnh vìễn.
"Tìm đi! Tìm khắp nơi đi!" một tên lính canh nói. "Soi ngọn đuốc của
mày lên bức tường của lâu đài. Có thể kẻ thù đang leo lên đấy. Tìm khắp
nơi đi!"
Tên kia bèn giơ cao ngọn đuốc trong tay rồi nghiêng người qua bờ
tường. Ánh sáng rọi trên mặt vách đá, chúng tôi ôm lấy nhau run rẩy như
hai con chuột bị mèo vờn đuổi. Ánh đuốc đến gần hơn, bò dọc theo bức
tường, càng lúc càng gần.
"Thôi rồi," Pompoo thì thầm, "thôi rồi... Mio ơi, thế là hết!"
Nhưng rồi một điều kỳ diệu xảy ra. Một đàn chim từ bên kia hồ bay
tới. Tất cả đàn Chim Bị Bùa Mê đã vỗ cánh bay tới. Một con lao thẳng vào
ngọn đuốc làm nó tuột khỏi tay tên lính canh. Chúng tôi thấy một vệt lửa
rơi vèo xuống, rồi chúng tôi nghe thấy tiếng xèo xèo của ngọn đuốc chìm
xuống tắt ngắm dưới đáy hồ. Nhưng có một vệt lửa khác cũng rơi xuống
nước. Con chim cứu chúng tôi đã bốc cháy. Với đôi cánh bốc lửa nó chìm
dưới những ngọn sóng trên Hồ Chết.
Chúng tôi rất đau buồn vì cái chết của con chim.