"Cảm ơn con chim bé nhỏ đáng thương," tôi thì thào, mặc dù tôi biết
con chim không nghe được và sẽ không bao giờ nghe được gì nữa.
Tôi muốn khóc vì con chim, nhưng lúc này tôi buộc phải nghĩ đến bọn
lính canh. Chúng tôi vẫn chưa leo qua tường, còn nhiều hiểm nguy chờ đợi
chúng tôi.
Bọn lính canh rất tức giận con chim. Chúng đứng trên bờ tường ngay
phía trên chúng tôi. Tôi có thể thấy chiếc mũ đen gớm ghiếc của chúng,
nghe giọng nói khàn đục của chúng khi bọn chúng bí mật thì thầm với
nhau.
"Tìm đi! Tìm khắp nơi đi!" chúng nói. "Có thể kẻ thù ở mãi tít đàng
kia; có thể nó đang leo tường thành ở chỗ nào đó. Tìm khắp nơi!"
Chúng đi vài bước, nhìn về hướng khác.
"Nào!" tôi thì thào với Pompoo. "Nào!"
Chúng tôi leo qua bờ tường. Thật nhanh, chúng tôi leo thật nhanh qua
tường; thật nhanh, chúng tôi chạy thật nhanh trong bóng tối đến lâu đài của
Nam tước Kato. Chúng tôi nép sát vào bức tường đen của tòa lâu đài rồi
đứng im, sợ bọn lính canh phát hiện ra.
"Làm sao vào lâu đài của Nam tước Kato được đây?" Pompoo thi
thào.
Làm sao để vào được bên trong tòa lâu đài đen ngòm nhất thế gian
được?"