Chúng tôi cứ đi, đi mãi lên theo những bậc thang quanh co mà không
biết mình sẽ gặp chuyện gì ở nơi cao nhất.
"Mio ơi, tớ sợ lắm," Pompoo thi thào phía sau tôi. Tôi quay lại nắm
tay nó, nhưng đúng lúc ấy Pompoo biến mất. Bức tường đã nuốt chửng nó
mà tôi không kịp hiểu thế nào. Tôi còn lại một mình trên cầu thang, nghìn
lần cô đơn hơn lúc chúng tôi lạc nhau trong ngọn núi của ông Thợ Rèn
Gươm, nghìn lần cô đơn hơn những nỗi cô đơn từ trước đến nay. Tôi không
dám gọi to, nhưng đôi tay run rẩy của tôi lần mò trên vách tường chỗ
Pompoo biến mất. Tôi khóc và thì thào, "Pompoo, cậu đang ở đâu thế?
Pompoo, quay lại đi!"
Nhưng bức tường lạnh lẽo và rắn đanh dưới tay tôi. Không có bất kỳ
một kẽ hở nào để Pompoo lọt qua. Tất cả lại im lìm như cũ. Pompoo không
đáp lại những tiểng thì thào của tôi, nước mắt tuôn chỉ vô ích.
Chắc chắn không ai trên thế gian cô đơn như tôi lúc tôi quay lại và tiếp
tục bước lên những bậc thang. Chắc chắn không bước chân ai nặng nề như
bước chân tôi. Tôi gần như không còn sức để nhấc đôi chân của mình, mà
những bậc thang rất cao và rất nhiều.
Rất nhiều, nhưng rồi một trong số đó sẽ là bậc thang cuối cùng. Tôi
không biết đó là bậc cuối cùng. Tôi không biết bậc nào là bậc cuối, tôi
không biết, khi tôi bưóc trên cầu thang trong bóng tối. Tôi bước một bước
và chẳng có gì đỡ dưới chân tôi. Tôi hét lên và rơi xuống, cố vớ lấy một cái
gì đề bám vào. Và quờ quạng bám được vào bậc thang trên cùng. Tôi treo
lơ lửng ở đó, gắng sức quờ chân tìm một chỗ đứng. Nhưng chẳng có gì. Tôi
lơ lửng trên một hố đen không đáy. Tôi hoảng sợ vô cùng nhưng không có
ai trợ giúp. Chỉ chút nữa thôi tôi sẽ rơi xuống, tôi nghĩ, và thế là hết... “Ôi!
Có ai giúp tôi với, giúp tôi với!" tôi gào lên.