Ta chưa từng thấy thanh gươm nào đáng sợ hơn
trong lâu đài của ta
ĐỂN MỘT LÚC NÀO ĐÓ, có lẽ tôi sẽ quên được điều này. Đến một
lúc nào đó có lẽ tôi sẽ thôi hồi tưởng về Nam tước Kato. Tôi sẽ quên bộ
mặt khủng khiếp của hắn, con mắt khủng khiếp của hắn, và Bộ Vuốt Sắt
khủng khiếp của hắn. Tôi mong đến ngày đó, ngày mà tôi sẽ không còn nhớ
đến hắn nữa. Khi ấy tôi cũng có thể quên đi căn phòng rùng rợn của hắn.
Nam tước Kato có một căn phòng trong tòa lâu đài, không khí đầy vẻ
ma quái. Vì đó là nơi hắn ngày đêm ngồi vạch ra những mưu đồ hiểm ác.
Ngày đêm, ngày đêm hắn ngồi đó bày mưu tính kế. Không khí đầy ma
quái, không ai có thể thở được trong căn phòng của hắn. Tội ác ồ ạt tràn ra
ngoài, giết chết mọi thứ tuyệt diệu và sống động ở xung quanh, làm khô
héo cả những chiếc lá xanh, cả hoa tươi lẫn cỏ mềm. Nó trải ra thành một
một bức màn ma quái che phủ mặt trời, vì thế không còn ngày mà chỉ có
đêm, hay một thứ gì đó giống như đêm đen. Và chẳng có gì đáng ngạc
nhiên khi ô cửa sổ trong tòa lâu đài trên mặt nước Hồ Chết sáng lóe lên như
con mắt quỷ. Sự ác hiểm của Nam tước Kato chiếu rực ra bên ngoài qua
cửa sổ như thế đó khi hắn ngồi suy tính những kế hoạch xấu xa ròng rã đêm
ngày.
Tôi bị đưa vào chính căn phòng này. Nam tước Kato đã tóm được tôi
khi tôi phải dùng cả hai tay để leo lên và không thể sử dụng thanh gươm
của mình. Bọn lính canh đen ngòm của hắn lôi tôi vào giữa phòng. Pompoo
đã đứng ở đó. Nó tái xanh và yếu ớt, nó thì thào, "Mio ơi, thế là hết."
Nam tước Kato bước vào, chúng tôi run lên trước vẻ hung ác của hắn.
Hắn lặng thinh nhìn chúng tôi trừng trừng bằng đôi mắt rắn hung hiểm. Rồi