Nam tước Kato đến trước mặt chúng tôi, vẻ hung ác của hắn gần như
làm tôi nghẹt thở vì hắn đứng quá gần.
"Bây giờ ta nên làm gì với kẻ thù của ta?" Nam tước Kato nói. "Ta nên
làm gì với kẻ thù từ nơi xa xôi đến để giết ta? Ta có thế biến chúng thành
chim rồi cho chúng bay trên Hồ Chết để than khóc hàng nghìn, hàng nghìn
năm." Hắn trừng trừng nhìn chúng tôi bằng cặp mắt hung ác trong khi cân
nhắc số phận của chúng tôi.
"Ừ, ta có thể biến chúng thành chim," hắn nói. "Hay là ta có thể moi
tim chúng ra và cho chúng trái tim bằng đá. Ta có thể biến chúng thành lũ
đầy tớ bé mọn trung thành của ta, nếu ta cho chúng trái tim bằng đá."
"Ôi, ta thà làm chim còn hơn," tôi suýt quát lên với hắn. Tôi nghĩ
không gì tệ hơn là có một trái tim bằng đá. Nhưng tôi không nói. Tôi biết
nếu tôi xin làm chim, Nam tước Kato sẽ cho tôi một trái tim bằng đá.
Nam tước Kato nhìn chúng tôi từ đầu đến chân bằng cặp mắt hung ác
của hắn.
"Hay ta có thể quẳng chúng vào tháp cho chúng chết đói," hắn nói. "Ta
đã có đủ chim rồi, ta đã có đủ tôi tớ rồi. Ta nghĩ ta sẽ ném hai tên tù này
vào tháp cho chúng chết đói."
Hắn cứ đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ đăm chiêu, mỗi ý nghĩ lại
làm bầu không khí trở nên ngột ngạt ma quái hơn.
"Trong lâu đài của ta các ngươi sẽ chết đói, chỉ trong một đêm," hắn
nói. "Trong lâu dài của ta, đêm rất dài, cái đói rất dữ dội, chỉ cần một đêm
là các ngươi sẽ chết."
Hắn dừng lại trước mặt tôi, đặt Bộ vuốt sắt lên vai tôi.