"Ta biết là ngươi, Hoàng tử Mio," hắn nói. "Ta biết ngươi đã đến ngay
khi ta thấy con ngựa bạch của ngươi. Ta ngồi đây đợi ngươi. Và ngươi đã
đến. Ngươi đã tưởng rằng đêm nay sẽ là đêm giao chiến với ta."
Hắn cúi xuống rít lên trong tai tôi, "Ngươi nghĩ đêm nay sẽ giao chiên
với ta, nhưng ngươi đã nhầm, Hoàng tử Mio ạ. Đêm nay sẽ là đêm chết đói
của ngươi. Khi đêm tàn, trong tháp của ta chỉ còn hai bộ xương trắng nhỏ.
Đó là tất cả những gì Hoàng tử Mio và kẻ tùy tùng của hắn đề lại."
Hắn nện Bộ vuốt sắt xuống chiếc bàn đá to đặt giữa căn phòng , một
hàng lính canh bước vào.
"Ném chúng vào tháp!" hắn vừa nói vừa chỉ Bộ vuốt sắt về phía chúng
tôi. "Ném chúng vào ngọn tháp bảy khóa! Sai bảy lính canh gác cửa, bảy
mươi bảy lính canh gác các đại sảnh, cầu thang, và hành lang nối ngọn tháp
với căn phòng của ta."
Hắn ngồi phịch xuống mặt bàn.
"Ta sẽ yên tâm ngồi đây vạch kế hoạch cho những hành động ma quái
của mình mà không bị Hoàng tử Mio phá đám nữa. Khi đêm tàn, ta sẽ đến
liếc qua bộ xương trắng nhỏ trong tháp. Vĩnh biệt, Hoàng tử Mio! Chúc
ngủ ngon trong Tháp Đói của ta!"
Bọn lính canh tóm lấy Pompoo và tôi, dẫn chúng tôi qua các đại sảnh
tôi ngôi tháp, nơi chúng tôi sẽ chết. Khắp nơi, trong tất cả các sảnh đường
và hành lang, bọn lính canh gác nghiêm ngặt đường dẫn vào căn phòng của
Nam tước Kato. Nam tước Kato, hắn sợ tôi đến thế sao, đến nỗi hắn cần
đến chừng ấy lính gác ư? Phải chăng hắn sợ tôi ngay cả khi tôi không có
thanh gươm, bị nhốt sau bảy lần khóa, và có bảy tên lính gác ngoài cửa?