"Ước gì cái chết đừng quá đau đớn," Pompoo nói. "Ước gì cái chết
đừng quá đau đớn, đừng quá đau đớn, và chúng mình đừng quá nhỏ bé và
cô đơn."
Chúng tôi nắm tay nhau. Nắm chặt, chúng tôi nắm chặt tay nhau trong
khi ngồi trên sàn đá lạnh lẽo. Cơn đói ập đến, cái đói không như bất kể cái
đói nào khác. Nó gặm nhấm chúng tôi, giằng xé chúng tôi, hút hết sinh lực
trong máu chúng tôi. Chúng tôi muốn nằm lăn ra sàn, thiếp đi và không bao
giờ thức dậy nữa. Nhưng chúng tôi không được ngủ, chúng tôi phải hết sức
chống lại giấc ngủ. Chúng tôi cố giữ mình tỉnh táo và bắt đầu nói về Xứ sở
Xa Xăm trong khi chờ chết.
Tôi nghĩ về Đức Vua cha tôi, nước mắt tôi rơi xuống, cơn đói đã làm
tôi quá yếu, và nước mắt lặng lẽ chảy xuống má tôi. Pompoo cũng lặng lẽ
khóc như tôi.
"Ước gì Xứ Sở Xa Xăm đừng quá xa nơi này," Pompoo thì thào. "Ước
gì Đảo Đồng Xanh đừng quá xa, và chúng mình đừng quá nhỏ bé và cô
đơn."
"Cậu có nhớ khi chúng mình vừa đi vừa thổi sáo trên những ngọn đồi
ở Đảo Đồng Xanh không?" tôi nói. "Cậu có nhớ không, Pompoo?"