"Xem này, Pompoo," tôi nói. "Bọn minh có một cái thìa."
"Bọn mình có một cái thìa," Pompoo nói, "nhưng mình làm gì với cái
thìa này trong khi mình không có thức ăn?"
Pompoo nằm xuống sàn rồi nhắm mắt lại. Nó không còn sức để nói
thêm. Tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Tôi thèm có cái gì đó để ăn. Bất cứ cái gì,
cái gì cũng được, miễn là ăn được. Tôi thèm nhất là Bánh Hết Đói, nhưng
tôi biết mình sẽ không bao giờ được ăn nó nữa. Tôi cũng khát và nhớ đến
nước trong Giếng Hết Khát. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ được
uống nó nữa. Không bao giờ được uống, không bao giờ được ăn nữa. Tôi
nghĩ đến món cháo cô Huida cho tôi ăn mỗi buổi sáng mà tôi vẫn cho là rất
tệ. Nhưng nếu bây giờ mà có thi tôi sẽ ăn món cháo đó ngay và nghĩ là nó
rất ngon, ôi, tôi muốn ăn một cái gì đó... bất cứ cái gì! Dồn chút hơi tàn, tôi
cầm chiếc thìa nhét vào miệng và giả vờ là mình đang ăn.
Tôi cảm thấy có điều gì kỳ diệu trong miệng mình. Có thứ gì đó ăn
được ở trong chiếc thìa. Thứ gì mùi vị như Bánh Hết Đói, như nước Giếng
Hết Khát. Trong thìa có bánh và nước, mùi vị của nó tuyệt vời nhất. Nó
mang lại cho tôi sức khỏe, và cơn đói của tôi biến mất. Thật kỳ lạ, chiếc
thìa không bao giờ vơi cạn thức ăn. Nó lại đầy ắp lên mỗi lần tôi đưa vào
miệng, và tôi ăn đến khi không còn ăn thêm được nữa.
Pompoo nằm trên sàn, mắt nhám nghiền. Tôi đặt chiếc thìa vào miệng
nó, và nó ăn trong giấc ngủ. Nó nằm đó, vừa nhắm mắt vừa ăn. Khi ăn
xong, nó nói, "Mio ơi, tớ có một giấc mơ kỳ diệu. Giấc mơ làm cho cái chết
dễ dàng hơn. Tớ mơ thấy Bánh Hết Đói."
"Không phải mơ đâu," tôi nói.