Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình mặc áo trái. Tấm vải lót thần tiên
lung linh mà Bà Thợ Dệt đã cho tôi lộn ngược ra ngoài. Tôi cởi áo choàng
ra để mặc lại, và Pompoo kêu to.
"Đừng làm tớ sợ như thế nữa," nó nói. "Cậu vừa trốn ở đâu thế?"
"Bây giờ cậu đã thấy tớ chưa?" tôi hỏi.
"Tất nhiên tớ thấy cậu rồi," Pompoo nói. "Cậu trốn ở đâu thế?"
"Trong tấm áo choàng," tôi nói. "Chắc Bà Thợ Dệt đã biến nó thánh
Áo Choàng Tàng Hình."
Chúng tôi thử thêm vài lần. Mỗi khi mặc làn vải lót thần tiên ra phía
ngoài, chiếc áo choàng của tôi đều trở thành Áo Choàng Tàng Hình.
"Mình hãy hét lên thật to," Pompoo nói. "Có thể bọn lính canh sẽ vào
để xem tại sao mình hét. Khi ấy cậu có thề lẻn qua chúng. Cậu có thể lẻn ra
khỏi lâu đài của Nam tước Kato trong chiếc Áo Choàng Tàng Hình và an
toàn trở về Xứ sở Xa Xăm."
"Thế cậu thì sao, Pompoo?" tôi nói.
"Tớ ở lại," Pompoo đáp, giọng nó run run. "Cậu có mỗi một chiếc Áo
Choàng Tàng Hình thôi mà."
"Tớ chỉ có một chiếc Áo Choàng Tàng Hình," tôi nói, "tớ cũng chỉ có
một đứa bạn. Bọn mình sẽ cùng chết nếu cả hai không được giải thoát."
Pompoo quàng tay ôm lấy tôi mà nói, "Tớ muốn cậu được an toàn ở
Xứ Sở Xa Xăm, nhưng tớ cũng mừng vì cậu muốn ở lại với tớ. Tớ không
sao nghĩ khác được."