Nó vừa dứt lời, thì xảy ra một điều kỳ lạ. Bầy Chim Bị Bùa Mê đã trở
lại. Những đôi cánh đập liên hồi kề bên ô cửa sổ của chúng tôi. Đàn chim
đang nặng nhọc mang theo vật gì đó trên mỏ. Cả đàn chim xúm vào cùng
nhau khiêng. Một vật rất nặng. Đó là thanh gươm. Thanh gươm chém đá
của tôi.
"Ồ, Mio ơi," Pompoo nói, "Đàn Chim Bị Bùa Mê đã mang thanh
gươm của cậu từ dưới đáy Hồ Chết lên kia."
Tôi lao ra cửa sổ, nôn nóng đưa tay qua chấn song để nắm lấy thanh
gươm. Nó rực sáng như lửa. Nước từ thanh gươm nhỏ giọt, những giọt
nước lấp lánh như lửa.
"Cảm ơn đàn chim tốt bụng," tôi nói.
Nhưng đàn chim chỉ nhìn tôi đăm đăm bằng cặp mắt thẫn thờ sầu
muộn, chúng vừa kêu khóc vừa bay trở lại Hồ Chết.
"Ồ, may quá vì chúng mình đã nghĩ ra phải thổi sáo," Pompoo nói.
"Nếu không đàn chim sẽ không bao giờ tìm được đường tới tháp của
mình."
Tôi gẫn như không nghe thấy nó nói gì. Tôi đứng trong ngục tối, nâng
thanh gươm trên tay. Thanh gươm của tôi, Gươm Lửa của tôi! Trong đời,
chưa bao giờ tôi thấy mình khỏe như thế. Đầu tôi hân hoan quay cuồng. Tôi
nghĩ về Đức Vua cha tôi, và biết rằng Người cũng đang nghĩ về tôi.
"Nào, Pompoo," tôi nói, "thời khác trận chiến cuối cùng của Nam tước
Kato đã điểm rồi đấy."
Pompoo xanh nhợt hẳn đi, mắt nó long lanh kỳ lạ.