cánh cửa, về phía tôi. Tôi đứng đó trong tấm vải thần tiên lung linh và nghĩ
là ánh sáng quanh áo quá rõ nên rất có thể bọn chúng sẽ thấy tôi.
"Tao nghe tiếng cót két trong đêm," một tên lính canh nói.
"Ừ, có tiếng cót két trong đêm," một tên khác nói.
Bọn lính canh nhìn dáo dác tứ phía, nhưng không thấy tôi.
"Có thể ý nghĩ ma quái của Nam tước Kato phát ra tiếng cót két ấy,"
một tên lính canh khác nói.
Nhưng tôi đã đi xa. Ghì chặt thanh gươm bên dưới tấm áo choàng, tôi
chạy thật nhanh đến căn phòng của Nam tước Kato.
Khắp nơi, trong các đại sảnh, cầu thang, hành lang đều nhung nhúc
bọn lính canh đứng gác. Tòa lâu đài khổng lồ tối âm u, đầy nhóc bọn lính
canh đen ngòm. Nhưng chúng không nhìn thấy tôi. Chúng không hề nghe
thấy tôi. Còn tôi cứ chạy mãi về phía căn phòng của Nam tước Kato.
Tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi chưa bao giờ can đảm như thế. Tôi
không còn là thằng bé Mio dựng lều trong Vườn Hoa Hồng và sống trên
Đảo Đồng Xanh nữa. Tôi là chàng hiệp sĩ đang sẵn sàng lâm trận. Và tôi cứ
chạy mãi về phía căn phòng của Nam tước Kato.
Tôi chạy như bay. Tấm áo bằng vải thần tiên phấp phới sau lưng. Nó
lung linh bay trong bóng tối thâm u. Và tôi cứ chạy mãi về phía căn phòng
của Nam tước Kato.
Thanh gươm cháy lên như ngọn lửa trong tay tôi, lấp lánh rực rỡ. Tôi
nắm chắc chuôi gươm. Và tôi cứ chạy mãi về phía căn phòng của Nam
tước Kato.