"Nhưng làm sao cậu mở được bảy ổ khóa?" nó nói. "Làm sao cậu qua
mặt được bảy mươi bảy tên lính canh?"
"Tớ sẽ dùng gươm mở bảy ổ khóa," tôi nói. "Và dùng Áo Choàng
Tàng Hình để qua mặt bảy mươi bảy tên lính canh."
Tôi khoác áo choàng lên vai. Tấm vải thần tiên lung linh trong bóng
tối, nó lung linh đủ để sáng cả tòa lâu đài của Nam tước Kato. Nhưng
Pompoo kêu lên, "Tớ không nhìn thấy cậu, Mio ạ, mặc dù tớ biết cậu ở đó.
Tớ sẽ dợi đến khi cậu trở lại."
"Thế nhỡ tớ không bao giờ trở lại..." tôi thốt lên rồi im bặt. Làm sao
tôi biết được ai sẽ chiến thắáng trong trận chiến cuối cùng của Nam tước
Kato.
Căn phòng giam giữ chúng tôi chợt lặng đi. Chúng tôi không nói gì
suốt một hồi lâu. Rồi Pompoo thốt lên, "Nểu cậu không bao giờ trở lại,
Mio, chúng mình vẫn sẽ nghĩ về nhau. Chúng mình sẽ nghĩ về nhau thật lâu
cho đến khi không còn nghĩ được nữa."
"Ừ, Pompoo," tôi nói. "Tớ sẽ nghĩ về cậu và Đức Vua cha tớ cho tới
giây phút cuối cùng."
Tôi vung gươm lên. Nó chém xuyên cánh cửa sắt như chém bún. Vì
đối với một thanh gươm có thể chém đá thì cánh cửa sắt dù thế nào đi nữa
cũng chỉ là bùn thôi. Im lìm, không phát ra tiếng động nào, như xuyên qua
bùn đất, thanh gươm của tôi xẻ toang cánh cửa sắt cứng. Rồi với hai nhát
gươm như chớp lòa, tôi chém rơi những ổ khóa khổng lồ.
Tôi mở cửa. Nó kêu cót két. Bảy tên lính canh đứng gác bên ngoài
đồng loạt quay về phía cánh cửa khi nó phát ra những tiếng cót két. Về phía