Tôi nghĩ đến Đức Vua cha tôi. Tôi biết Người cũng đang nghĩ về tôi.
Chẳng bao lâu, chẳng bao lâu nữa, trận chiến sẽ bắt đầu. Nhưng tôi không
sợ. Tôi là chàng hiệp sĩ can đảm với thanh gươm trên tay. Và tôi cứ chạy
mãi về phía căn phòng của Nam tước Kato.
Đầu óc tôi bừng bừng phấn khích. Tôi đã đứng trước cửa phòng Nam
tước Kato đây rồi.
Tôi mở toang cửa. Nam tước Kato đang ngồi bên chiếc bàn đá, quay
lưng về phía tôi. Một quầng sáng ma quái bao quanh hắn.
"Hãy quay lại đây, Nam tước Kato," tôi thét lên. "Trận chiến cuối cùng
của ngươi đã đến rồi."
Hắn quay lại. Tôi ném tấm áo choàng xuống, và hiện ra trước mặt hắn,
thanh gươm nắm chắc trong tay. Khuôn mặt ghê sợ của hắn xám ngoét đi
và nhăn nhúm lại. Đôi mắt kinh khủng của hắn lóe lên vẻ căm hận và đe
dọa. Hắn chộp nhanh lấy thanh gươm trên bàn. Thế là trận chiến cuối cùng
của Nam tước Kato bắt đầu.
Thanh gươm của hắn thật đáng sợ. Nhưng làm sao sánh được với
thanh gươm của tôi. Thanh guơm của tôi lấp lánh, rừng rực lửa, rạch không
khí như ánh chớp lòa, chạm nhau chan chát với thanh gươm của Nam tước
Kato.