Pompoo mở mắt rồi ngồi dậy. Nó biết nó còn sống và đã hết đói. Hai
đứa chúng tôi sửng sốt, gần như hài lòng với nỗi bất hạnh của mình.
"Nhưng Nam tước Kato sẽ làm gì mình khi thấy mình không bị chết
đói nhỉ?" Pompoo nói.
"Cầu mong hắn đừng cho mình trái tim bằng đá," tôi nói. "Tớ sợ có
trái tim bằng đá lắm. Tớ nghĩ nó sẽ cào xé trong ngực rất đau."
"Đêm chưa tàn," Pompoo nói. "Phải nhiều giờ nữa Nam tước Kato
mới đến đây.
Mình cứ ngồi đây nói về Xứ sở Xa Xăm để giết thời gian vậy. Chúng
mình hãy ngồi xích lại gần nhau để sưởi ấm cho nhau đi."
Trong tháp rất lạnh và chúng tôi rét cóng. Tấm áo choàng của tôi tuột
xuống. Nó nằm trên sàn, tôi cầm lấy quấn quanh người. Chiếc áo choàng đã
được Bà Thợ Dệt vá bằng tấm vải thần tiên.
Đúng lúc đó tôi nghe tiếng Pompoo gọi, "Mio! Mio, cậu ở đâu thế?"
"Tớ đây," tôi nói. "Bên cạnh cánh cửa."
Pompoo giơ cao ngọn nến nhỏ mà bọn lính canh đã cho chúng tôi thắp
trong đêm cuối cùng của mình. Ngọn nến chiếu sáng khắp căn phòng
giam, trông Pompoo có vẻ cực kỳ sợ hãi.
"Tớ không nhìn thấy cậu," Pompoo nói, "tớ biết tớ không bị mù vì tớ
vẫn nhìn thấy cánh cửa có cái ổ khóa kiên cố và những thứ khác ở trong
này."