Bọn lính canh túm chặt cánh tay chúng tôi khi chúng tôi bước tới nhà
tù. Chúng tôi cứ đi, đi mãi trong tòa lâu đài khổng lồ tối tăm. Có lúc chúng
tôi đi ngang một ô cửa sổ có chấn song, qua cửa sổ, chúng tôi nhìn thấy
mảnh sân ở phía trong tòa lâu đài. ở giữa sân có một con ngựa bị buộc vào
cột. Con ngựa đen với một con ngựa non màu đen bên cạnh. Tôi đau lòng
khi thấy con ngựa. Nó khiến tôi nghĩ đến con Miramis mà tôi sẽ không bao
giờ gặp lại nữa, tôi tự hỏi bọn chúng đã làm gì với nó. Có lẽ nó đã chết.
Nhưng một tên lính canh lôi tay tôi thúc tôi đi tiếp, và tôi không còn thời
gian để nghĩ đến con Miramis nữa.
Chúng tôi đến ngọn tháp nơi chúng tôi sẽ sống đêm cuối cùng của
mình. Cánh cửa sát nặng nề mở ra, chúng tôi bị ném vào bên trong. Cánh
cửa đóng lại sau lưng một tiếng rầm, rồi chúng tôi nghe tiếng bọn lính canh
vặn chìa của bảy ổ khóa. Chúng tôi còn lại cô đơn trong tù, Pompoo và tôi.
Nhà tù của chúng tôi là một căn phòng hình tròn, tường đá dày. Có
một lỗ nhỏ gắn song sát kiên cố, và qua chấn song chúng tôi nghe thấy
tiếng lũ Chim Bị Bùa Mê than vãn trên Hồ Chết.
Chúng tôi ngồi trên sàn. Chúng tôi cảm thấy mình nhỏ bé, sợ hãi, và
biết rằng chúng tôi sẽ chết trước khi đêm tàn.