vẻ hung ác của hắn lướt qua chúng tôi như một dòng sông băng giá, vẻ
hung ác của hắn lan khắp cơ thể chúng tôi như ngọn lửa bùng bùng cháy,
rồi nó lan đến mặt và tay chúng tôi, làm mắt chúng tôi đau buốt, rồi nó tràn
xuống phổi khiến chúng tôi nghẹt thở. Tôi cảm thấy sự hung ác của hắn
choán ngập con người tôi khiến tôi mệt mỏi và không còn đủ sức để nâng
thanh gươm lên dù có cố gáng đến mấy. Bọn lính canh đưa thanh gươm của
tôi cho Nam tước Kato. Hắn liếc thanh gươm và run rẩy thốt lên.
"Ta chưa bao giờ thấy thanh gươm nào đáng sợ hơn trong lâu đài của
ta!"
Hắn bước lại gần cửa sổ, và đứng hồi lâu ở đó, tay nâng thanh gươm
để ước lượng sức nặng.
"Ta nên làm gì với thanh gươm này?" Nam tước Kato nói. "Người tốt
và kẻ vô tội không chết dưới thanh gươm này. Ta nên làm gì với nó?"
Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt hung ác và hiểu rằng tôi khao khát giành lại
thanh gươm của mình đến chừng nào.
"Ta sẽ nhấn chìm thanh gươm này dưới Hồ Chết," Nam tước Kato nói.
"Ta sẽ nhấn chìm nó xuống nơi sâu nhất dưới đấy Hồ Chết, vì ta chưa bao
giờ thấy thanh gươm nào đáng sợ hơn trong lâu đài của ta."
Hắn nhấc thanh gươm lên rồi ném vèo nó ra ngoài cửa sổ. Tôi trông
thấy thanh gươm xoay tròn trong không khí và đau nhói trong lòng, ông
Thợ Rèn Gươm đã rèn thanh gươm chém đá này hàng nghìn, hàng nghìn
năm. Mọi người đã đợi hàng nghìn, hàng nghìn năm, hy vọng tôi sẽ đánh
bại Nam tước Kato. Thế mà bây giờ hắn lại ném thanh gươm của tôi xuống
Hồ Chết. Tôi sẽ không bao giờ còn trông thấy nó nữa, và thế là hết.