bờ đá. Có lẽ đã có thời trẻ em bơi lội và chơi đùa trên bờ, tiếng cười của trẻ
em reo vang trên mặt nước chứ không phải tiếng than khóc sầu muộn của
đàn Chim Bị Bùa Mê như bây giờ. Có lẽ vì thế sóng đã dâng cao quanh
chúng tôi, vì thế chúng đã sủi bọt thành hàng rào che chúng tôi khỏi con
mắt trừng trừng ma quái từ tòa lâu đài nằm trên cao.
"Cảm ơn hồ nước tốt bụng!" tôi nói. "Cảm ơn những con sóng mãnh
liệt!"
Nhưng sóng đã lặng. Mặt nước đen tĩnh mịch, im lìm không đáp.
Ở trên cao, tít trên đỉnh vách đá dốc đứng sừng sững nhô lên tòa lâu
đài của Nam tước Kato. Chúng tôi đã đứng trên dải bờ biển của hắn. Chúng
tôi chưa bao giờ đến gần hắn như thế, và đêm nay sẽ là đêm giao chiến của
chúng tôi. Tôi tự hỏi mọi người có biết điều đó không, những người đã chờ
đợi hàng nghìn năm nay. Tôi tự hỏi họ có biết đây là đêm giao chiến hay
không, và họ có nghĩ về tôi không. Đức Vua cha tôi có nghĩ về tôi không?
Tôi hy vọng là có. Tôi biết Người có nghĩ. Tôi biết Người đang ngồi một
mình ở nơi xa xôi, nghĩ về tôi, và buồn bã thì thầm một mình, "Mio, con
trai ta!"
Tôi ghì chặt thanh gươm, thấy nó như ngọn lửa nung bỏng tay mình.
Tôi sẽ phải đánh một trận ác liệt, tôi không muốn đợi thêm một giây phút
nào nữa. Tôi muốn gặp Nam tước Kato cho dù thế nào đi chăng nữa. Tôi đã
sẵn sàng cho trận chiến, cho dù nó có thể đẩy tôi vào chỗ chết.
"Mio, tớ đói quá," Pompoo nói.
Tôi lấy phần Bánh Hết Đói còn lại ra, chúng tôi ăn bánh bên cạnh
vách đá dưới lâu đài của Nam tước Kato. Sau khi đã ăn hết bánh, chúng tôi
cảm thấy no nê, khỏe khoắn hơn và gần như vui sưóng. Nhưng đó là mẩu
bánh cuối cùng, và chúng tôi không biết khi nào mới lại được ăn nữa.