Nghe thế tôi rùng mình. Và mỗi lúc một thêm ao ước chóng đến lúc
được chiến đấu với Nam tước Kato.
Ông Thợ Rèn Guơm đứng cạnh tôi. Ông dùng đôi tay đen như bồ
hống vuốt ve thanh gươm. Chắc chắn nó phải là báu vật quý giá vô song
của ông.
"Hãy cho cháu thanh gươm chém đá của ông," tôi xin. "Cho cháu
thanh gươm của ông để cháu đi tiêu diệt Nam tước Kato."
Ông Thợ Rèn Gươm đứng lặng nhìn tôi hồi lâu. "Ừ, cho cháu thanh
gươm của ta," cuối cùng ông nói. "Cháu hãy cầm lấy Gươm Lửa của ta đi.
Chỉ vì trán cháu đẹp, mắt cháu trong sáng, và vì cháu thổi sáo rất hay trong
ngọn núi của ta thôi đấy."
Ông đặt thanh Gươm Lửa vào tay tôi. Phút chốc tôi thấy mình trở nên
cực kỳ khỏe, như thể ngọn lửa từ thanh gươm đã truyền đi khắp cơ thể tôi.
Sau đó, Ông Thợ Rèn Gươm bước tới bên vách hang và mở toang một
ô cửa nhỏ bí mật. Một luồng gió lạnh buốt ùa vào cùng với tiếng sóng vỗ rì
rầm.
"Nam tước Kato biết rất nhiều thứ," ông Thợ Rèn Gươm nói. "Nhưng
hắn không biết ta đã đục thủng núi đá để mở cửa ngục tù. Ta đã khoan
trong nhiều năm để có cửa sổ trong cái nhà tù của ta."
Tôi bước tôi bên lỗ hổng, đưa mắt nhìn qua mặt Hồ Chêt tới tận lâu
đài của Nam tước Kato. Đêm đã lại buông, tòa lâu đài đúng sừng sững âm
u và ma quái hệt như tôi đã trông thấy trước đó. Và cũng như lần trước, từ
đó có một ô cửa sổ duy nhất sáng lóe trừng trừng như con mắt quỷ nhìn ra
mặt nước Hồ Chết.