Không ngọn lửa nào, không cây búa nào có thể làm đứt dây xích của
hắn. Không dễ gì chặt đứt dây xích đúc từ lòng thù hận của Nam tước
Kato."
"Vì sao ông lại phải đeo sợi xích đúc từ lòng thù hận như thế?" tôi hỏi.
"Vì ta rèn gươm cho hắn," ông nói. "Ta rèn những thanh gươm giết
người tốt và kẻ vô tội. Đó là lý do Nam tước Kato xích chặt ta lại bằng dây
xích bền chắc nhất. Hắn không thể xoay xở nếu không có những thanh
gươm của ta.”
Ông Thợ Rèn Gươm nhìn tôi bằng cặp mắt rực lửa. "Ta ngồi trong
hang này rèn gươm cho Nam tước Kato. Ngày đêm ta rèn gươm cho hắn,
hắn biết. Nhưng có một điều hắn không biết và đó là cái này."
Ông Thợ Rèn Guơm kéo lê dây xích tới góc hang tối nhất, và lấy từ
trong hốc đá ra một thanh gươm.
Thanh gươm rực sáng như ngọn lửa trong tay ông.
"Ta rèn thanh gươm chém được đá này đã hàng nghìn năm," ông nói.
"Và cuối cùng, chính trong đêm nay, ta đã rèn xong."
Ông vung thanh gươm chém một nhát xẻ toạc vách đá.
"Ôi, thanh gươm của ta, Gươm Lửa của ta," ông lẩm bẩm. "Thanh
gươm chém đá của ta!"
"Sao ông lại phải rèn thanh gươm chém đá?" tôi hỏi.