Mio, Con trai ta
PHẢI, BAN MAI đã hửng lên rồi. Trời đẹp tuyệt, vầng dương rạng rỡ,
một làn gió mùa hè ùa vào khung cửa mở rộng làm rối tung mái tóc tôi. Tôi
nhoài người nhìn xuống mặt hồ. Hồ nước xanh vui tươi, phản chiếu ánh
nắng lấp lánh. Bầy Chim Bị Bùa Mê đã biến mất.
Chao ôi, quả là một ngày tươi đẹp! Một ngày như thế này sẽ chỉ khiến
bạn ao ước được vui chơi mà thôi. Tôi nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn
trong gió sớm. Chợt tôi hết sức thèm được ném một thứ gì đó xuống hồ,
thường cứ hễ nhìn thấy nước là người ta vẫn hay muốn được làm như thế
đấy, và tưởng tượng nếu ném từ trên cao xuống thì nước sẽ bắn lên tung tóe
thế nào. Nhưng trong tay tôi không có gì khác ngoài thanh gươm, thế là tôi
thả luôn nó xuống hồ. Tôi thích thú nhìn nó bay trong không trung, rồi rơi
tùm xuống, bọt sóng bắn lên tung tóe. Ở chỗ thanh gưom chìm nghỉm xuất
hiện một vòng tròn rộng, mỗi lúc một lan xa hơn, và tỏa đi khắp mặt hồ.
Một cảnh hết sức tuyệt! Nhưng tôi không có thời gian ở lại xem những
gợn nước lặng đi. Tôi phải lập tức trở lại với Pompoo. Tôi biết nó đang
nóng lòng đợi tôi.
Tôi chạy ngược trở lại trên chính con đường tôi đã chạy cách đây một
giờ. Các đại sảnh và hành lang dài vắng ngắt, im lìm. Không còn một tên
lính canh hắc ám nào. Mặt trời soi vào tận những đại sảnh hoang vắng. Nó
chiếu qua khung cửa sổ chấn song lên những tấm mạng nhện giăng đầy
dưới vòm cửa, và bạn có thể thấy tòa lâu đài cũ kỹ tồi tàn đến nhường nào.
Khắp nơi vắng ngắt và im lìm, khiến tôi chợt phát hoảng: nhỡ đâu
Pompoo cũng có thề biến mất thì sao. Thế là tôi co cẳng chạy thục mạng