mỗi lúc một nhanh. Nhưng khi đến gần ngọn tháp, tôi nghe tiếng Pompoo
đang thổi sáo réo rắt, thế là tôi bật cười thật to.
Tôi mở cửa nhà tù, Pompoo đang ngồi trên sàn.
Trông thấy tôi, mắt nó ánh lên lấp lánh, rồi nó chạy ào lại nói, "Tớ cứ
phải thổi sáo liên tục đấy. Tớ lo kinh khủng."
"Bây giờ cậu không còn phải lo gì nữa," tôi nói.
Chúng tôi rất vui, Pompoo và tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau mà cẩt tiếng
cười vang!
"Bây giờ chúng mình ra khỏi nơi này thôi," tôi nói. "Mình sẽ đi ngay
và không bao giờ quay trở lại nữa."
Chúng tôi nắm tay nhau cùng chạy ào ra sân lâu đài của Nam tước
Kato. Và kia, có ai đang phi nước đại về phía tôi, còn ai ngoài Miramis nữa
chứ! Con Miramis bờm vàng của tôi! Bên cạnh nó là một con ngựa non
trắng muốt đang nhảy nhót tung tăng!
Con Miramis phi thẳng về phía tôi, tôi vòng tay quanh cổ nó, tôi ôm
cái đầu xinh đẹp của nó ghé sát vào mái đầu tôi một lúc thật lâu và tôi thì
thầm vào tai nó, "Miramis, Miramis của ta!"
Con Miramis nhìn tôi với cặp mắt trung thành, tôi biết nó rất nhớ tôi,
nhớ nhiều y như tôi đã nhớ nó vậy.
Giữa sân lâu đài vẫn còn chôn cây cột với sợi dây xích nằm vương vãi
bên cạnh. Tôi chợt hiểu rằng con Miramis cũng đã bị bùa mê. Nó chính là
con ngựa đen bị xích trong sân suốt đêm. Còn con ngựa non không không
phải con ngựa nào khác mà là con ngựa bị Nam tước Kato bắt trộm trong