"Ôi! Các em trai của Nonno kia," Pompoo nói. "Em gái của Totty và
tất cả mọi người kìa. Họ không còn là Đàn Chim Bị Bùa Mê nữa."
Chúng tôi nhảy khỏi lưng con Miramis. Cả lũ trẻ tiến tới gần chúng
tôi, có vẻ hơi ngượng nghịu nhưng rất thân thiện và vui sướng. Một bé trai,
em của Nonno cầm tay tôi rồi nói khẽ, như thể nó không muốn ai nghe,
"Em rất vui khi thấy anh mặc chiếc áo choàng của em, em rất vui sưóng vì
chúng em không còn bị bùa mê nữa."
Một bé gái, em của Totty cũng đi về phía chúng tôi. Nó không nhìn tôi
mà nhìn ra hồ, vì nó xấu hổ, nó nói bằng một giọng thỏ thẻ, "Em rất vui vì
anh có chiếc thìa của em, em rất vui sướng vì chúng em không còn bị bùa
mê nữa."
Rồi một em trai khác của Nonno đặt bàn tay của nó lên vai tôi rồi nói,
"Em rất vui vì chúng em đã nâng được thanh gươm của anh từ đáy nước
sâu lên, em rất vui sướng vì chúng em không còn bị bùa mê nữa." "Thanh
gươm lại nằm dưới đáy hồ rồi," tôi nói. "Thế cũng tốt, vì anh không bao giờ
cần đến thanh gươm nào nữa."
"Chúng em sẽ không bao giờ nâng nó lên được nữa," em trai Nonno
nói, "vì chúng em không còn là Chim Bị Bùa Mê nữa."
Tôi nhìn khắp đám trẻ, "Ai trong các em là con gái của Bà Thợ Dệt?"
tôi hỏi.
Tất cả lặng im. Không ai nói một lời.
"Ai là con gái của Bà Thợ Dệt?" tôi lại hỏi, vì tôi muốn nói cho nó biết
rằng chiếc áo choàng của tôi được lót bầng tấm vải thần tiên do mẹ nó dệt.