"Milimani là con gái của Bà Thợ Dệt," em trai của Nonno nói.
"Nó đâu rồi?" tôi nói.
"Milimani nằm ở kia," em trai của Nonno nói. Lũ trẻ đứng dạt ra. Bên
mép nước, một bé gái nằm trên một phiến đá. Tôi chạy đến, quỳ xuống bên
cạnh nó. Nó nằm im, mắt nhắm nghiền. Nó đã chết. Khuôn mặt nó xanh
xao và nhỏ bé, cơ thể nó bị cháy sém.
"Nó bay vào ngọn đuốc," em trai của Nonno nói.
Tôi thấy đau nhói. Milimani đã chết vì tôi. Tôi rất buồn, niềm vui
chẳng thể khỏa lấp được, vì Milimani đã chết để cứu tôi.
"Đừng buồn," em trai Nonno nói. "Milimani muốn làm thế. Nó muốn
bay vào ngọn đuốc, mặc dù nó biết cánh của nó sẽ cháy."
"Nhưng bây giờ nó đã chết," tôi tuyệt vọng nói.
Em trai của Nonno cầm lấy bàn tay cháy sém, nhỏ bé của Milimani.
"Bọn anh sẽ để em lại đây, Milimani," nó nói. "Nhưng trước khi đi, bọn anh
sẽ hát cho em nghe."
Cả đám trẻ ngồi xuống bãi đá vây quanh Milimani rồi hát cho nó nghe
bài hát chúng sáng tác.
Milimani, em gái nhỏ của chúng ta ơi.
Em gái nhỏ đã rơi vào ngọn sóng, vào ngọn sóng đôi cánh cháy rơi.
Milimani, Milimani ơi ngủ cho yên không bao giờ thức giấc, không
bao giờ bay nữa