Trong Rừng Chết
ĐÚNG LÚC CHÚNG TÔI VỪA khép cánh cửa nhà ông lão Eno lại
sau lưng, tôi nghe tiếng con Miramis hí lên. Nó hí ầm ĩ đấy tuyệt vọng.
Hình như nó đang gọi, "Mio, đến đây, cứu tôi với!"
Tim tôi thót lại vì sợ hãi, "Pompoo, bọn chúng đang làm gì Miramis
thế kia?" tôi thét lên. "Cậu nghe thấy gì không? Bọn chúng đang làm gì
Miramis thế kia?"
"Im nào," Pompoo nói. "Chúng bắt nó đi rồi... bọn lính canh..."
"Bọn lính canh bắt Miramis u?" tôi thét lên, không cần biết có kẻ nào
nghe thấy hay không.
"Cậu phải giữ im lặng chứ," Pompoo thì thào. "Nếu không bọn chúng
bắt cả mình nữa đấy."
Nhưng tôi không nghe lời nó. Miramis, con ngựa của tôi! Bọn chúng
bắt mất con ngựa của tôi! Nó là con ngựa tốt nhất và đẹp nhất thế gian.
Tôi lại nghe tiếng nó hí và nghĩ đúng là nó đang gào thét "Mio, cứu tôi
với!"
"Nào," Pompoo nói, "mình phải xem bọn chúng đang làm gì với nó."
Chúng tôi leo qua những tảng đá trong bóng tối. Chúng tôi bò rồi lại
trèo. Các ngón tay tôi bị cạnh đá sắc cứa vào, nhưng tôi không hề biết. Tôi
đang lo lắng cho số phận của con Miramis.