Nó đang đứng vươn mình trên một mỏm đá, trắng rực lên trong bóng
đêm. Miramis của tôi, con ngựa rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất thế gian!
Nó hí lên hung dữ, rồi chồm lên, cố thoát ra. Nhưng năm tên lính canh
đen ngòm vây chặt lấy nó, hai tên ghì sợi dây cương. Con Miramis tội
nghiệp quá hoảng sợ và điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì bọn
lính canh đen ngòm thật dễ sợ, chúng nói với nhau bằng thứ giọng ken két
rợn người. Pompoo và tôi bò đến gần rồi nắp sau mấy tảng đá, nghe xem
chúng nói gì.
"Tốt nhất là đưa nó qua Hồ Chết bằng chiếc thuyền đen," một tên
trong bọn nói.