"Ừ, đưa thẳng qua Hồ Chết đến chỗ Nam tước Kato," một tên khác
nói.
Tôi muốn quát lên bảo chúng hãy để con ngựa của tôi được yên,
nhưng tôi không làm thế. Ai sẽ đánh Nam tước Kato nêu tôi bị bọn lính
canh bắt đi nào? Ôi, tại sao tôi phải là người đánh nhau với Nam tước Kato
chứ? Lúc nắp sau tảng đá, tôi thấy hối hận kinh khủng. Tại sao tôi không ở
nhà với Đức Vua cha tôi, ở đó không ai có thể lấy mất con ngựa của tôi!
Tôi nghe đám chim Bị Bùa Mê than khóc ngoài hồ, nhưng tôi chẳng quan
tâm đến chúng. Tôi chẳng quan tâm gì đến chúng cả. Chúng cứ tiếp tục bị
bỏ bùa đi, miễn là tôi lấy lại được con Miramis bờm vàng của mình.
Chắc chắn phải có kẻ nào đó đã vượt qua biên giới," một tên lính canh
nói. "Chắc chắn phải có kẻ nào cưỡi con ngựa bạch này. Kẻ thù đang ở giữa
chúng ta."
"Ừ, kẻ thù đang ở giữa chúng ta," một tên khác nói. "Bắt nó quá dễ.
Nam tước Kato sẽ đè bẹp rồi tiêu diệt nó còn dễ hơn nữa."
Nghe vậy, tôi run lẩy bẩy. Kẻ thù đã vượt qua biên giới chính là tôi.
Kẻ mà Nam tước Kato sẽ đè bẹp rồi tiêu diệt cũng chính là tôi. Tôi càng ân
hận vì đã đến đây. Tôi muốn trở về, với Đức Vua cha tôi. Tôi nhớ Đức Vua
cha tôi lắm, tôi băn khoăn tự hỏi không hiểu Người có nhớ thương và lo
lắng cho tôi không? Ước gì Người ở đây và có thể trợ giúp tôi. Tôi ước gì
được trò chuyện với Người trong giây lát. Tôi sẽ thưa với Người, "Con biết
cha muốn con đi chiến đấu với Nam tước Kato, nhưng cha hãy làm ơn cứu
con thoát khỏi nơi đây. Cha hãy giúp con đưa con Miramis về và để chúng
con ra khỏi đây! Cha biết trước kia con chưa bao giờ có một con ngựa của
riêng mình, con yêu nó. Cha cũng biết con chưa bao giờ có một người cha.
Nếu Nam tước Kato bắt con thì con sẽ không bao giờ được gặp lại cha nữa.
Hãy giúp con thoát khỏi nơi này! Con không muốn ở đây thêm chút nào