nữa. Con muốn ở bên cha. Con muốn về nhà ở Đảo Đồng Xanh với con
Miramis cơ."
Và thế là, khi tôi nằm rạp trốn sau các tảng đá mà nghĩ về đủ thứ
chuyện, tôi có cảm giác như nghe thấy giọng nói của Đức Vua cha tôi. Dĩ
nhiên tôi chỉ tưởng tượng ra mà thôi, nhưng tôi nghĩ tôi nghe được tiếng
nói của Người.
"Mio, con trai ta," Người nói.
Chỉ vậy thôi. Nhưng tôi hiểu Người muốn tôi can đảm, đừng nằm đó
khóc lóc như một đứa trẻ, cho dù bọn chúng đã bắt mất con Miramis. Tôi là
một hiệp sĩ. Tôi không còn là thầng bé Mio dựng lều trong Vườn Hoa
Hồng, và vừa lang thang qua những ngọn đồi trên Đảo Đồng Xanh vừa thổi
sáo nữa. Tôi là một hiệp sĩ, một hiệp sĩ tốt, không hung ác như Nam tước
Kato. Mà một hiệp sĩ thì phải can đảm và không được khóc lóc.
Thế là tôi không khóc, mặc dù tôi trông thấy bọn lính canh dắt con
Miramis xuống hồ, bắt nó lên một chiếc thuyền đen to tưóng. Tôi không
khóc, nhưng con Miramis cất tiếng hí như bị chúng đánh. Tôi không khóc
khi bọn lính canh cầm lấy mái chèo và khỏa nước ì oạp trên mặt hồ đen
thẫm. Tiếng mái chèo khua càng lúc càng nhỏ dần, và trước khi con thuyền
biến khỏi tầm nhìn rồi khuất dạng trong bóng tối, từ tít xa trên mặt hồ còn
vọng lại tiếng hí cuối cùng đầy tuyệt vọng của con Miramis - nhưng tôi
không khóc. Vì tôi là một hiệp sĩ.
Phải chăng tôi đã không khóc? Nói đúng ra thì có, tôi có khóc. Tôi
nằm sau những tảng đá, tì trán vào mặt đất rắn đanh và khóc nức nở như
chưa bao giờ được khóc trong cuộc đòi mình. Một hiệp sĩ tốt phải nói sự
thật. Sự thật là tôi đã khóc. Vì con Miramis. Tôi cứ khóc mãi, và khi nghĩ
đến đôi mắt trung thành của nó tôi lại càng khóc nhiều hơn. Bà Thợ Dệt đã